Nghe mẹ gọi ngoài cửa, Lâm Mễ Lạc trùm chăn kín đầu giả chết. Cánh cửa bật mở, chăn bị giật ra, “Khẩn trương lên nào, bác sĩ chuyên khoa khó đặt lịch lắm đấy.”
“Thế thì thôi khỏi đi nữa.” Lâm Mễ Lạc khều chăn bằng chân, lật người ngủ tiếp.
Mẹ Lâm Mễ Lạc véo tai cậu, “Con mà dám không đi…”
“Thì làm sao ạ?” Lâm Mễ Lạc quay phắt lại nhìn bà mẹ đang tức dựng cả tóc. Hôm qua cày một lèo đến chương mới nhất, càng đọc Lâm Mễ Lạc càng cảm thấy mẹ mình y đúc Lục Thiến bây giờ. Nếu có ngày được gặp Đại Khí Bàng Bột, cậu nhất định sẽ nói với anh rằng nhân vật của anh hoàn toàn không phải hư cấu mà có nguyên mẫu hẳn hoi, thậm chí còn dữ dằn hơn thế. Nếu có thể, cậu tình nguyện cung cấp tư liệu thực tế.
“Cung cấp nguồn tư liệu thực tế cho đại thần”, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Mẹ Lâm Mễ Lạc bị thằng con ngó lom lom đến ngứa cả người, “Mày nhìn cái gì mà nhìn?”
“Ngắm mẹ xinh.”
“À há há, thằng oắt này, chả được cái nết gì ngoài thật thà.” Mẹ Lâm Mễ Lạc để sổ y bạ lên bàn cho cậu, “Con nhanh nhẹn lên, bỏ khám là thất tín, lần sau khó hẹn hơn đấy.”
Lâm Mễ Lạc đành phải nhấc xác dậy.
Khoa hậu môn trực tràng, nghĩ thôi đã rợn tóc gáy.
Trịnh Tử Hạo ngửa đầu cho vòi hoa sen xả nước lên khắp mặt mình, nước xối theo đường cong cơ lưng săn chắc, xối xuống bắp đùi rồi chảy lên sàn gạch, xoáy tròn trong lỗ thoát nước inox.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-tri-lieu-chuan-xac/1393222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.