Hiện tại là 5 giờ 30 sáng, trong tình huống bình thường, chân trời đã hơi sáng, nhưng bên ngoài cửa sổ tòa nhà số 6 vẫn còn tối đen như mực.
Còn một khoảng thời gian nhất định nữa mới đến thời hạn 24 giờ, nhưng thời gian không còn nhiều.
Thậm chí, Hạ Mê cảm thấy ngay cả thời gian chơi game cũng không đủ.
May mắn thay, với lời hứa của “Khiên”, Hạ Mê có thể toàn tâm toàn ý chơi game.
Cô quyết định dành cho mình một giờ để chơi game, kiểm chứng ý tưởng của mình trong trò chơi.
“Chị Lị, trông chừng những người này giúp em, đừng để họ làm phiền em.” Hạ Mê nói.
Chị Lị gật đầu.
Hạ Mê cười nói: “Không phải em lo họ làm tổn thương em, em chỉ lo khi đang chơi game quá nhập tâm, nhỡ có ai đó đến gần, em sẽ vô tình chặt mất phần không thể tái sinh của họ.”
Vừa nói Hạ Mê vừa chặt cây rìu xuống sàn, lưỡi rìu sắc bén chém đứt mặt sàn hành lang, cắm sâu vào xi măng, dựng bên cạnh Hạ Mê.
Những người bị đục hóa vốn đang manh nha động đậy không khỏi ôm lấy mình với vẻ đau lòng.
Hạ Mê nói: “Tôi cũng vì lợi ích của mọi người thôi.”
Những người bị đục hóa liên tục gật đầu.
Sau khi răn đe những người bị đục hóa, Hạ Mê tự mình ngồi trước thang máy, dựng súng máy lên, nhắm vào cửa thang máy.
Cửa thang máy và cầu thang bộ kề sát nhau, Hạ Mê ngồi ở đây vừa khéo có thể bao quát cả hai lối vào này, ngăn chặn những người bị đục hóa ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2772981/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.