Hạ Mê không hiểu “Khiên” nói “huề nhau” là chỉ cái gì, cô cũng lười đoán.
Tình hình hiện tại đã đủ rắc rối rồi, cô không có tâm trí dư thừa để suy nghĩ về ẩn ý trong lời nói của “Khiên”.
Về việc bí mật của trò chơi bị người khác biết, Hạ Mê hơi lo lắng, nhưng không nhiều.
Nguy cơ lớn nhất hiện giờ không phải là, liệu bí mật mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ có bị tiết lộ hay không, mà là làm thế nào để sống sót trong lãnh địa này.
Hạ Mê kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi phản hồi của Liêu Thiên Hoa.
Liêu Thiên Hoa không làm Hạ Mê thất vọng, nhanh chóng trả lời: [Cô tìm thấy bức ảnh này ở đâu?]
Hạ Mê cũng không giấu giếm: [Lúc nãy anh thấy tôi chơi game rồi phải không? Tôi tìm thời gian chơi lại một lần nữa, nhận được kết thúc thất bại, có được bức ảnh này. Tôi đã từng thấy người này khi lau cửa sổ trước đây, thời gian là hai tháng trước, anh có thể điều tra anh ta.]
Liêu Thiên Hoa: [Cô còn sức để chơi game à?]
Hạ Mê: [Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm ở tòa nhà số 6, họ còn cung cấp cho tôi bàn ghế thoải mái, thật là bà con xa không bằng láng giềng gần.]
Liêu Thiên Hoa: “…”
Hạ Mê chơi game suốt hai tiếng đồng hồ, từ lúc bầu trời đầy sao đến khi mặt trời mọc ở phương Đông.
Trong hai giờ này, mấy người Liêu Thiên Hoa không nhận được bất kỳ tin nhắn nào, chờ đợi trong lo lắng, sợ rằng hy vọng duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2772982/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.