Sau khi có được thông tin, Hạ Mê vô cùng phấn khởi, cô không nhịn được nghĩ rằng, cô còn chưa bị nhiễm độc muỗi mà “Đục” số 4 đã nói cho cô biết thông tin, sau khi có được thông tin, làm sao cô có thể đến phòng 702 cho muỗi ăn…
Hạ Mê còn chưa cười xong thì không cười nổi nữa, cô cảm thấy cổ tê cứng, máu tươi không tự chủ chảy ra từ khóe miệng.
“Đục” số 4: “Đã… hứa… là… giao ước… cô… còn… nửa giờ… sống…”
Hạ Mê: “…”
Được, được, được, chơi kiểu này phải không!
Nhưng nghĩ lại cũng có lý, vì “Đục” số 4 có thể truyền tải nhiều hình ảnh như vậy qua đường truyền do muỗi thiết lập, truyền một chút dịch độc cũng là chuyện bình thường.
Cuối cùng Hạ Mê cũng muộn màng nhận ra đây vẫn là tổ của “Đục” số 4, “Đục” số 4 có thể thiết lập nhiều quy tắc trong tổ, mọi thứ đều vận hành theo quy tắc.
“Sau này sẽ không bao giờ tùy tiện hứa hẹn nữa!” Hạ Mê hối hận nghĩ.
“Đục” số 4: “Cô… đi… giết… Y-057…”
Hạ Mê nói: “Nó trốn đi bò trong cống rãnh tối tằm, nó không chịu ra, lẽ nào tôi phải cho nổ tung hệ thống cống rãnh của cả tòa nhà sao?”
Số 4: “Vậy… cô… sẽ… chết…”
Hạ Mê nói: “Người sắp chết trong nửa tiếng nữa là tôi, sao anh còn gấp hơn cả tôi rồi. Tôi có một kế hoạch, anh xem được không. Tôi có sức hấp dẫn lớn đối với số 7, nó rất muốn ăn tôi, cũng rất muốn ăn anh. Nhưng số 7 rất kén chọn thứ tự ăn, những người trong tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2772996/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.