Hạ Mê không có thời gian xem điện thoại, mạng sống của cô đang tiến vào giai đoạn đếm ngược, mỗi giây đều vô cùng quý giá, cô không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện với Tiểu Liêu.
Kể từ khi “Đục” số 4 mở tổ, Hạ Mê đã đến phòng 701, chuẩn bị cho trận chiến sinh tử.
Điều đầu tiên cô thấy là ba thi thể trên mặt đất, tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề.
Cô đã cứu được hơn 90% cư dân, nhưng vẫn có một vài người đã thiệt mạng.
Những người này cũng giống như cô, tuy ai cũng có những khuyết điểm khác nhau, có người tính cách không tốt, nhưng đều đang cố gắng sống.
Mọi người chỉ muốn được sống mà thôi.
Hạ Mê bế cô gái của cặp tình nhân ở phòng 803 lên, mang thi thể cô ấy ra khỏi cửa phòng trước.
“Đục” số 4: “Cô… định… đi… đâu?”
Hạ Mê nói: “Tôi sợ cuộc chiến sẽ ảnh hưởng đến thi thể của họ, muốn tìm một nơi sạch sẽ để đặt họ.”
Nơi duy nhất còn có thể gọi là sạch sẽ trong tòa nhà này chính là phòng 703 nơi Hạ Mê đang ở.
703 và 701 rất gần nhau, chỉ cần đi vài bước là tới.
“Đục” số 7 vẫn đang cố nén không dám lộ diện, Hạ Mê trước tiên đặt cô gái lên giường của mình, rồi quay lại 701 bế thi thể người đàn ông ở phòng 1127.
Anh ta khoảng 35 tuổi, hơi có bụng bia, nặng khoảng 80kg, thi thể nặng trĩu nhưng Hạ Mê vẫn có thể bế lên một cách dễ dàng.
Tuy nhiên nam giới thì không được đãi ngộ như nữ giới, Hạ Mê đặt anh ta xuống sàn.
Thực ra dù là trên sàn hay trên giường, đối với họ, những chuyện vụn vặt này đều không còn quan trọng nữa.
Ngược lại việc Hạ Mê đặt thi thể trong phòng mình, cũng là một chuyện khá rùng rợn.
Nếu là cô của ngày trước thì chắc chắn sẽ không dám làm chuyện này.
Nhưng bây giờ, Hạ Mê chỉ nghĩ đến việc cô đã không thể bảo vệ được mạng sống của những người này, chỉ có thể cố gắng bảo toàn thi thể của họ.
Khi cô đi bế thi thể thứ ba, tức là chàng trai ở phòng 803, thì thi thể này mở mắt ra.
Mắt anh ta không có tròng trắng và con ngươi, mà là một màu đục ngầu, như thể đang có khói lưu chuyển trong đó.
“Đừng chạm vào ta.” “Chàng trai” lên tiếng.
Từ giọng điệu nói chuyện của anh ta, Hạ Mê đoán được đó là “Đục” số 4.
“Đục” số 7 đã sử dụng cơ thể của bệnh nhân ung thư ở phòng 701, “Đục” số 4 dùng cơ thể của chàng trai phòng 803.
Đúng như Tiểu Liêu đã nói, “Đục” không thể tồn tại độc lập, chúng phải ký sinh trong cơ thể con người.
“Không sao, đợi tôi gi.ết ch.ết số 4, sẽ nhặt xác cho anh.” Hạ Mê thầm nói với chàng trai đã chết ở phòng 803.
Hạ Mê nhìn đồng hồ đeo tay, đã 15 phút trôi qua kể từ khi bị nhiễm độc, mạng sống của cô không còn dài nữa.
Cô vẫn đang chảy máu mũi, không phải máu chảy như trút, chỉ chảy rất ít, thỉnh thoảng lấy tay lau một cái là được, không ảnh hưởng đến hành động.
Cơ thể cô không vì thế mà suy yếu, ngược lại còn trở nên khỏe mạnh hơn.
Hạ Mê cảm thấy đây là một dạng hồi quang phản chiếu.
Đáng lẽ cô phải sợ chết, nhưng khi bế những thi thể lạnh lẽo về phòng 703, cô lại không còn sợ chết nữa.
Bây giờ cô chỉ muốn bắt số 4 và số 7 đền mạng cho những người đã chết.
Nếu có thể thêm cả Trương Tốn, những người của nhà máy thuốc và “Y Thác Ni Đặc” thì càng tốt.
Có lẽ do ở trong chai quá lâu, “Đục” số 7 còn nhẫn nại hơn cả tưởng tượng.
Nhìn tất cả con mồi đều rời khỏi tổ, số 7 vẫn chưa hành động.
Số 4 đã có vẻ hơi sốt ruột.
Nó điều khiển cơ thể chàng trai ngồi dậy, nhưng không thể di chuyển, cơ thể run rẩy không ngừng.
Hạ Mê hỏi: “Anh bị thương ở đâu? Số 7 đã làm anh bị thương thế nào?”
Có vẻ sợ số 7 đang ẩn nấp trong cống ngầm nghe được cuộc nói chuyện của họ, số 4 vẫn nói chuyện trong đầu Hạ Mê: “Nó… đã… cấy… khối u… vào… cơ thể… này…”
Số 4 nói không lưu loát, để tiện hiểu rõ, nó cho Hạ Mê xem quá trình nó chiến đấu với số 7.
Cơ thể như khối u lưu động được của số 7 rất nhanh, có thể tăng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng mà không sợ bị thương, nó lưu động bao quanh người đàn ông bị ký sinh, cấy khối u vào bên trong vật chủ thông qua đường hô hấp là miệng và mũi.
Số 4 đã mất khả năng hành động như vậy.
“Anh không thể đổi một cơ thể khác sao?” Hạ Mê hỏi.
Số 4 nói với Hạ Mê: “Khối u… đang hấp thụ… sức mạnh của ta, ta… không thể… thay đổi… cơ thể…”
Hạ Mê nhìn thời gian, chỉ còn 12 phút nữa, cứ đợi thế này cô sẽ chết ngay thôi.
Cô hỏi số 4: “Tại sao số 7 không nuốt chửng anh như đã nuốt số 6? Bây giờ trông anh rất dễ bị nuốt chửng.”
Số 4 nói: “Ta… có độc… muỗi… nó sẽ chết…”
Hạ Mê đã hiểu ra.
Số 4 và số 7 là hai thể “Đục” đột biến hoàn toàn khác với truyền thống, chúng đều có khả năng điều khiển thể sống, số 4 điều khiển muỗi, số 7 thông qua nước, điều khiển những người đã bị đục hóa khi tiếp xúc với nước.
Trí tuệ của muỗi rất thấp, số 4 có thể hoàn toàn điều khiển muỗi, còn có thể thiết lập kênh thông tin thông qua nọc độc của muỗi, truyền tải ngôn ngữ, hình ảnh, video, nọc độc và các tín hiệu hoặc vật phẩm khác.
Những người bị đục hóa lại có chỉ số thông minh rất cao, số 7 chỉ có thể đe dọa họ bằng cái chết chứ không thể kiểm soát hoàn toàn. Nhưng nếu cho số 7 vài tháng để phát triển, có lẽ nó có thể tiến hóa khả năng điều khiển.
Ngoài việc điều khiển, số 4 và số 7 đã tiến hóa hai loại khả năng khác nhau dựa trên đặc điểm riêng.
Số 4 là độc tố sinh học, số 7 là khối u tăng trưởng vô hạn, đều là những khả năng có thuộc tính sinh học.
Hai loại khả năng này đều liên quan đến người đầu tiên chúng nuốt.
Người đầu tiên số 4 nuốt là một người đàn ông ngộ độc rượu sống trong phòng 416, vì vậy khả năng của số 4 thể hiện độc tính.
Còn người mà số 7 nuốt là bệnh nhân ung thư, nên khả năng của nó liên quan đến khối u.
Sức mạnh của “Đục” tự thân không mạnh, chúng trở nên mạnh hơn bằng cách hấp thụ con người.
Hạ Mê bước vào phòng vệ sinh trong phòng 701, phòng vệ sinh này rất sạch sẽ, không có cặn vôi trên gạch men, vòi nước được lau bóng loáng, bồn cầu cũng sạch sẽ, trong phòng vệ sinh còn có mùi thuốc khử trùng nhẹ.
Khi còn sống, bệnh nhân ung thư ở phòng 701 là người rất sạch sẽ, dù bị bệnh nhưng cô ấy vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư, trải qua từng đợt hóa trị, vẫn giữ cho căn phòng mình ở rất sạch sẽ.
Một người như vậy, sau khi chết lại bị “Đục” số 7 kéo xuống cống, chắc chắn cô ấy sẽ rất khó chịu.
Hạ Mê gõ vào ống nước lộ ra ngoài, nói: “Y-057, tôi còn 10 phút nữa là chết, anh còn muốn đợi sao?”
Hồi quang phản chiếu khiến năm giác quan của Hạ Mê cực kỳ nhạy bén, cô nghe thấy trong ống nước có tiếng kéo lê gì đó, giống hệt tiếng kéo lê mà cô đã nghe được ở hành lang trước đó, thì ra đó là âm thanh do “Đục” số 7 tạo ra.
Hạ Mê cảm thấy số 7 có thể hiểu được lời cô nói, bèn nói to: “Anh vẫn chưa ăn Y-054, chứng tỏ anh sợ độc tính của nó, và cũng biết sức mạnh của độc. Tôi đã trúng độc của số 4, còn 10 phút nữa sẽ phát tác.
Tôi nghĩ số 4 chắc sẽ không nhìn tôi chết đâu, nó đang đợi tôi yếu đi.
Tuy tôi trúng độc, nhưng cơ thể tôi vẫn rất khỏe, còn có thể nuốt hai ‘Đục’ một lúc, số 4 yếu như vậy, nó không dám động vào tôi đâu.
Khi tôi yếu nhất trước khi chết, đó chính là lúc số 4 nuốt tôi.
Nó sẽ lấy được sức mạnh từ tôi, và còn là chủ nhân của tổ này, lúc đó anh còn đường sống không?
Không ra tay giết số 4 ngay lúc này, anh còn đợi gì nữa?”
Số 4 tức giận truyền đạt lời nói: “Ta… có thể… nghe thấy!”
Hạ Mê nói: “Đương nhiên tôi biết anh có thể nghe thấy, nhưng tôi nói có sai không? Không phải anh đang định làm vậy sao?”
Số 4: “Đúng…”
Hạ Mê nói: “Chuyện không có gì không thể nói, anh đã nghĩ vậy rồi, sao không để tôi nói ra?”
“Đục” số 4: “…”
Nó cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng.
Hạ Mê thì lý luận rõ ràng: “Y-057, hoặc là, anh đợi sau khi tôi chết bị số 4 nuốt trọn; hoặc là, anh ra đây ăn số 4, có được khả năng kiểm soát độc của nó, rồi nuốt tôi.”
Hạ Mê lại đến trước mặt số 4 nói với nó: “Tôi biết anh đang nghĩ gì, bây giờ anh không thể cử động, anh sợ số 7 ăn anh, nên anh dùng độc kiểm soát tôi, muốn tôi giết số 7 trước, rồi anh sẽ nuốt tôi khi tôi yếu đi vì trúng độc.”
Hạ Mê mở cửa phòng vệ sinh, nói to: “Bây giờ cả ba chúng ta đều đang nghĩ đến việc ngồi chờ hai người kia đánh nhau để hưởng lợi, nhưng tôi nói cho các anh biết, tôi sẽ không để các anh thành công đâu.
Số 7, tôi cho anh 10 giây, trong 10 giây nếu anh không ra đây đánh nhau với số 4, tôi sẽ để số 4 ăn tôi ngay bây giờ, rồi đi ăn anh.
Số 4, nếu anh không đánh nhau với số 7 để phân thắng bại, tôi sẽ để số 7 ăn tôi ngay bây giờ, rồi đi ăn anh khi anh không thể cử động!”
Số 4: “…”
Số 7: “…”
Tại sao tình hình lại thành ra thế này?
Chúng lờ mờ cảm thấy mọi chuyện không nên như vậy, tại sao một “Dung” sắp chết lại đang đe dọa chúng chứ?
Hạ Mê không có gì phải sợ.
“Đục” sẽ không bao giờ hiểu được, khi mọi người trong tòa nhà này thoát ra an toàn, Hạ Mê không còn gì phải sợ nữa.
Lúc này nếu liều mạng và sống sót là có lời, chết đi cô cũng được công trạng hạng Nhì, dù thế nào cô cũng không thiệt.
Làm sao những “Đục” từ khi sinh ra đã nghĩ đến việc cắn nuốt đồng loại có thể hiểu được suy nghĩ cao thượng của Cục trưởng Hạ chứ?
Hai “Đục” có khả năng tư duy logic rất kém cuối cùng đã bị Hạ Mê dẫn dắt.
Một đống thứ màu đỏ tỏa mùi hôi thối từ từ rơi ra từ vòi nước trong phòng vệ sinh.
Chúng tuôn ra từng đống một, chảy trên mặt đất, nhanh chóng bò lúc nhúc.
Hạ Mê bịt mũi lùi lại vài bước, đảo mắt lên trời.
《Chung cư Hani》che mờ thứ này thật là chu đáo!
Cô đẩy ký sinh thể số 4, nói: “Thương lượng một chút, anh có thể làm tê mũi tôi không? Mùi này thực sự quá khó chịu, tôi sắp nôn bữa tối hôm qua ra rồi.”
Cô chỉ nói đùa thôi, nhưng “Đục” số 4 thực sự gật đầu.
Hạ Mê thấy khuôn mặt ký sinh thể số 4 đột nhiên mờ đi một chút, rồi miệng biến thành một cái vòi giống như vòi muỗi.
“Đục” số 4 dùng vòi chích vào tay cô một cái, mũi Hạ Mê lập tức tê đi, không còn ngửi thấy mùi gì nữa.
Những nơi “Đục” số 7 bò qua đều để lại một vệt nước bẩn, Hạ Mê nhìn mà thấy xót xa thay cho cư dân phòng 701.
Cô ấy vốn sạch sẽ như vậy.
Hạ Mê nhìn sang trái thấy “Đục” số 4 với cái vòi muỗi trên mặt, nhìn sang phải thấy “Đục” số 7 bò lung tung khắp đất, không nhịn được nghiến răng.
Hai đứa có tôn trọng chủ nhân gốc của cơ thể chút nào không thế!
Thấy hai “Đục” đều lộ nguyên hình, Hạ Mê cũng không định giấu giếm nữa, cô cho một tay vào túi, sờ tới quả lựu đạn thanh tẩy.
Đợi hai “Đục” này đánh nhau, cô sẽ cho nổ cả hai một lúc.
Lúc này, Hạ Mê đã ở trong phòng 701 hơn 1 phút, trong quá trình này, “Đục” số 7 luôn ở trong không gian cách cô 2 mét.
Đồng hồ đeo tay của Hạ Mê khẽ “tích” một tiếng.
Tiếng “tích” này báo cho cô biết, đối tượng mà đồng hồ phát hiện vẫn còn các dấu hiệu sinh tồn cơ bản.
Ai? Ai còn dấu hiệu sinh tồn?
Hạ Mê giơ tay lên, kim đồng hồ chỉ về phía “Đục” số 7 đang bò.
“Lữ Hồng Mai?” Hạ Mê nói ra tên của cư dân phòng 701.
Khi nhận thuốc diệt gián, cô đã từng thấy tên phòng 701 trong danh sách của ban quản lý.
Hạ Mê vốn đã quên mất cái tên chỉ thoáng nhìn qua đó, nhưng vào khoảnh khắc này, ký ức vô thức trỗi dậy, cô đột nhiên nói ra được cái tên này.
“Đục” số 7 dừng lại, cơ thể nó vặn vẹo mấy cái.
Nó giống như đang quan sát môi trường xung quanh, lại giống như đang xác nhận tình hình.
Tiếp theo, Hạ Mê nghe thấy “Đục” số 7 phát ra tiếng kêu không giống người, nó đau đớn lăn lộn trên đất, cơ thể đập mạnh vào tường.
Cô ấy vẫn còn nhịp tim và hô hấp, Hạ Mê đã đánh thức ý thức của cô ấy, cô ấy sẽ đau đớn và khóc lóc, cô ấy không phải ký sinh thể, cô ấy vẫn là một con người.
Hạ Mê cất quả lựu đạn thanh tẩy đi.
Trước mặt cô không phải “Đục”, mà là một người bị đục hóa.
Với người bị đục hóa, Hạ Mê có quy trình riêng của cô.
Cô không thể sử dụng lựu đạn thanh tẩy với “Đục” số 7 được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.