Mới chỉ 20 phút trôi qua kể từ khi mọi người rời khỏi tòa nhà số 6, việc sắp xếp cho hàng trăm cư dân không phải là dễ dàng. Nếu đoán không nhầm, hẳn là giờ này Tiểu Liêu đang dẫn đội xuống dưới để sắp xếp cho cư dân.
Hạ Mê bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy dưới lầu có xe cảnh sát, xe cứu hỏa, và dây cảnh báo bao quanh tòa nhà số 6, xung quanh không có ai đến hóng chuyện.
Hạ Mê thấy trước tòa nhà có một nhóm người mặc đồ bảo hộ đang tụ tập, không biết đang xem cái gì.
Hạ Mê quay đầu nhìn quanh căn phòng 701 bừa bộn, một mình cô không thể dọn dẹp sạch căn phòng này trong thời gian ngắn được.
Đã vậy thì chi bằng xuống dưới tìm Tiểu Liêu, bảo anh dẫn đội lên trên, mọi người cùng làm sẽ nhanh hơn.
Sau khi quyết định, Hạ Mê mở cửa sổ, nhảy thẳng xuống.
Cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy leo cầu thang quá phiền phức, đi kiểu này nhanh hơn. Đồng thời cô cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, chắc có thể nhảy xuống được.
Hạ Mê nhảy từ tầng 7 xuống đất như một con mèo, khi chạm đất thậm chí không phát ra tiếng động quá lớn.
Cô lặng lẽ đến phía sau đám đông đang vây quanh, nhìn qua khe hở, thấy một chàng trai trẻ đẹp trai đang nằm trên đất, mắt nhắm nghiền, nhíu chặt mày, trông rất đau đớn.
Chắc đây là một nhân viên tuyến đầu của Cục Xử lý, cũng là đồng nghiệp, cấp dưới, đàn em tương lai của cô.
“Chuyện gì vậy?” Hạ Mê chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2772999/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.