Hạ Mê không rõ tại sao Lữ Hồng Mai vẫn còn sống.
Có nhiều khả năng.
Có lẽ là do ý chí sinh tồn của cô ấy quá mạnh, vẫn giữ được nhân tính trong hoàn cảnh này.
Hoặc có lẽ cô ấy gặp điều gì đó kỳ lạ, vô tình trở thành “Dung”, chỉ là Hạ Mê và “Khiên” thiên về con người, còn Lữ Hồng Mai thiên về “Đục”.
Lúc này nguyên nhân là gì không quan trọng, điều quan trọng là Lữ Hồng Mai là người.
Đối với người bị đục hóa, quy trình của Hạ Mê là khống chế họ trước, sau đó hấp thụ phần bị đục hóa, làm cho họ trở lại bình thường.
Mức độ đục hóa của Lữ Hồng Mai quá sâu, cưỡng ép cắt bỏ phần bị đục hóa có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Hạ Mê không muốn nghĩ đến những vấn đề này.
Cô muốn để Lữ Hồng Mai chết với tư cách là một con người.
Kể từ khi ý thức của Lữ Hồng Mai tỉnh lại, hành động của “Đục” số 7 bị hạn chế rất lớn.
Có vẻ như nó muốn nuốt “Đục” số 4, nhưng không thể hành động, lúc thì bò về phía “Đục” số 4, lúc thì chạy đi đập vào tường, phát ra tiếng r.ên rỉ.
“Đục” số 4 nhận ra điều này, nó muốn nhân cơ hội nuốt “Đục” số 7.
“Đục” số 7 muốn có được khả năng kiểm soát độc tố bằng việc nuốt số 4, “Đục” số 4 cũng muốn có được sức mạnh tăng trưởng vô hạn bằng việc nuốt số 7.
Chúng đều sợ hãi khả năng của đối phương, nhưng cũng đều muốn có được khả năng đó.
“Đục” số 4 liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2772998/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.