🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liêu Thiên Hoa: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy lãnh địa hai màu.”

Hạ Mê không nhịn được đưa tay lên móc móc tai, cô đã thấy “Hộp y tế” nói câu này trong game một lần rồi, không muốn nghe lại lần nữa.

Hạ Mê nghĩ cô có thể tăng tốc độ trong thực tế.

Vì thế cô bèn nói với tốc độ nhanh như gió: “Màu xám có thể vào được, màu đen không thể vào, tòa nhà số 6 là màu đen, rất khó vào. Anh quyết định đi vào từ khu vực màu xám, anh còn sẽ lấy ra một máy dò chiều không gian, tìm vị trí có chiều không gian gần với thực tại trong khu vực màu xám để đi vào.

À, còn nữa, lúc trước ở tòa nhà số 6, anh cũng dùng máy dò chiều không gian để tìm ra vị trí sân thượng có chiều không gian rất gần với thế giới thực, nên tôi mới có thể nhìn thấy anh ở sân thượng và nhận được vũ khí từ khe nứt đó.

Một lát nữa anh sẽ dùng máy dò chiều không gian ở vị trí đó, chính là vị trí 8 giờ trong khu vực màu xám để tìm lối vào, rồi dẫn tôi đi vào từ lối vào đó.

À phải rồi, anh còn sẽ nói, hiện giờ tôi không cần học những thứ này, sau khi vào làm sẽ có đào tạo, lúc đó sẽ được học hết, còn phải thi nữa, thi phải đạt trên 90 điểm, không đạt 90 điểm phải học lại.

Còn gì muốn nói nữa không?”

Tốc độ nói của Hạ Mê như đã tăng nhanh gấp đôi, người có thính giác kém một chút sẽ không nghe rõ cô đang nói gì.

Liêu Thiên Hoa: “…”

Đây là lần đầu tiên anh thấy kiểu tổ kỳ lạ này, trong lòng dấy lên cảm giác khủng hoảng dữ dội, anh vốn định nói gì đó để xoa dịu cảm xúc lo lắng trong lòng, nhưng mới mở miệng nói một câu, Hạ Mê đã chặn đứng mọi hướng trò chuyện của anh.

Hạ Mê đã trải nghiệm một lần trong game, đã giải tỏa cảm xúc rồi, còn không cho anh được lo lắng một chút sao?!

Hạ Mê nhìn chằm chằm Liêu Thiên Hoa nói: “Tiểu Liêu, tôi phát hiện chỉ cần anh lo lắng, sợ hãi, bất an hay có các cảm xúc tiêu cực nào khác, anh sẽ nói nhiều lên. Mà cảm xúc càng mạnh mẽ, lời nói của anh lại càng đậm mùi quan chức và vẻ tích cực.”

Liêu Thiên Hoa nghiến răng nói: “Cảm ơn, hiện giờ tôi không còn gì để nói nữa.”

Anh bị Hạ Mê chọc tức đến mức hoàn toàn không còn lo lắng nữa.

“Vậy chúng ta giao trực thăng cho nhân viên hậu cần của Đội Hai, mang theo vật tư, dặn người của Đội Hai đợi đến 4 giờ chiều ngày 25 rồi xuất phát đi.” Hạ Mê ra lệnh.

Cô đã vượt quá chức phận, làm hết công việc của Liêu Thiên Hoa.

Liêu Thiên Hoa nén giận, làm theo lời Hạ Mê, hạ cánh ở nơi nhân viên hậu cần Đội Hai đang đợi, giao trực thăng cho họ.

Mỗi đội hoạt động tuyến đầu đều có một đội hậu cần theo sau, những người này phụ trách y tế, bảo đảm vật tư, còn phụ trách tiếp ứng thành viên đội bị thương, cũng như công việc phá hủy sau khi nhiệm vụ thất bại.

Liêu Thiên Hoa lại làm theo lời Hạ Mê, dặn nhân viên hậu cần Đội Hai đợi ba ngày, đừng vội tuyên bố họ đã chết.

Sau khi Liêu Thiên Hoa đàm phán xong với nhân viên hậu cần Đội Hai, Hạ Mê có chút không hiểu hỏi: “Khi chưa giải được tổ, các anh cũng không thể phá hủy nhà máy thuốc phải không?”

“Đúng vậy, dù có đưa chất nổ vào, nhưng ở khác chiều không gian nên cũng không thể kích nổ được.” Liêu Thiên Hoa đáp.

“Vậy lúc trước ở tòa nhà số 6, tại sao anh nói nếu 24 tiếng không thể giải được tổ thì sẽ phá hủy tòa nhà số 6? Các anh vốn dĩ không thể phá được mà.” Hạ Mê thắc mắc.

Liêu Thiên Hoa nói: “Về nguyên tắc, một khi một tổ xuất hiện trên 24 tiếng, chúng tôi sẽ mặc định mọi người bên trong đều đã gặp nạn, đặt chất nổ bên ngoài tổ, đợi tổ mở ra sẽ lập tức kích nổ.

Lúc này dù có người còn sống, họ cũng sẽ bị coi là người bị ký sinh hoặc là vật chủ của trứng. G.iết ch.ết thể ký sinh chưa chắc đã giết được ‘Đục’, nhưng sẽ khiến ‘Đục’ mất đi năng lượng nó thu được trong tổ, trở về trạng thái yếu ớt, cần rất lâu mới có thể mở tổ lại. Hơn nữa chúng tôi đã phong tỏa năng lượng của ‘Đục’ đó, một khi nó hành động lại, chúng tôi sẽ lập tức phát hiện và ngăn chặn kịp thời, tất cả đều có ý nghĩa.

Chúng tôi cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng những bài học xương máu trước đây cho thấy, quá 24 tiếng, dù cứu được những người sống sót này, họ cũng sẽ chết một cách đau đớn.”

Hạ Mê chăm chú lắng nghe, đây là chuyện liên quan đến sinh tử của người bình thường, không thể bỏ sót từ nào.

Liêu Thiên Hoa lại nói: “Tuy nhiên, tòa nhà số 6 là trường hợp đặc biệt, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải tổ có quy mô lớn như vậy, liên quan đến hơn 500 cư dân, thực ra tôi cũng không dám phá hủy cả một tòa nhà.

Về nguyên tắc là 24 tiếng, nhưng có thể điều chỉnh thích hợp theo tình hình thực tế. Lúc đó tôi đã xin cấp trên hỗ trợ, định đợi tổ giải ra rồi kiểm tra kỹ tình hình từng người, không bắt buộc phải phá hủy tòa nhà số 6.”

Hạ Mê nói: “Tôi hiểu rồi, anh vốn thích kiểu lúc đầu thì nói hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng sau đó sẽ xử lý nhẹ nhàng hơn, đây là thủ đoạn của lãnh đạo sao?”

Liêu Thiên Hoa nói: “Đừng học linh tinh, không phải vậy đâu.”

Giọng anh cực kỳ nghiêm túc, khiến Hạ Mê cũng trở nên đứng đắn nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn Liêu Thiên Hoa.

Liêu Thiên Hoa nói: “Liên quan đến sinh mạng, lần nào tôi cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, và nỗ lực hết sức để ngăn chặn khả năng đó xảy ra.”

Vẻ mặt anh nặng nề, khiến Hạ Mê quyết định tôn trọng Đội trưởng Liêu một chút.

Liêu Thiên Hoa dẫn Hạ Mê đến hướng cô chỉ, trước tiên thận trọng dùng máy dò chiều không gian kiểm tra một lượt, lại đưa tay thử trước, xác định chỗ này thực sự có thể vào tổ, mới nói với Hạ Mê: “Tin cô một lần.”

Hạ Mê vác chị Khiên định xông vào, nhưng bị Liêu Thiên Hoa chặn lại.

“Để tôi vào trước.” Liêu Thiên Hoa nói.

Họ không thể nhìn thấy tình hình trong tổ, rất có thể vừa vào đã bị quái vật đục hóa tấn công, người vào đầu tiên là người đi dò đường, là tiên phong, là người dễ gặp nguy hiểm nhất, Liêu Thiên Hoa luôn là người đầu tiên vào tổ.

Anh dặn dò Hạ Mê: “Bộ đàm trên mũ bảo hiểm có thể sử dụng trong cùng một tổ, kênh nội bộ của đội ta là 1, kênh của Đội Hai là 2, kênh chung của tất cả các đội là 0, nếu thất lạc trong tổ thì dùng ba kênh này để tìm tôi, trong phạm vi 500 mét đều có thể bắt được tín hiệu.”

Sau khi dặn dò xong, Liêu Thiên Hoa cầm một con dao ngắn đục hóa, đi vào lãnh địa xám trước.

Sau khi anh vào, Hạ Mê cũng một tay vác chị Khiên, một tay cầm dao mổ cá xông vào sương mù xám.

Nhưng rồi cô lại chạy ngược ra từ đường cũ, về lại vị trí xuất phát.

Hạ Mê: “Ơ?”

Không đúng, sao cô không vào được?

Có phải cách xuất phát không đúng không? Hay là cô không nên chạy, mà nên thong thả đi vào, giống như “Tiểu Mê” trong game?

Hạ Mê đổi tư thế, thảnh thơi bước vào sương mù xám, và rồi cô lại thảnh thơi đi ngược ra từ đường cũ.

Hạ Mê: “???”

Cô như gặp phải tường ma, rõ ràng là đã đi tới phía trước, nhưng lại không vào được!

Tại sao?

Hạ Mê thử mấy lần, kết quả đều giống nhau.

Rõ ràng trong game cô đã vào cùng với Hộp y tế mà!

Hạ Mê suy đi nghĩ lại, nhận ra sự khác biệt duy nhất giữa trò chơi và thực tế chính là chị Khiên.

Trong trò chơi, “Tiểu Mê” không mang theo đạo cụ hình người, chỉ mang theo Hộp y tế, nên Hộp y tế sẽ tự động đi theo. Bây giờ mang theo đạo cụ hình người, Hộp y tế không đi theo nữa!

“Không thể nào? Trong hai đạo cụ này vẫn phải chọn một sao?” Hạ Mê kinh ngạc nói.

Càng như vậy, Hạ Mê càng cảm thấy mình không thể bỏ lại chị Khiên.

Trong nhà máy thuốc có quá nhiều điều chưa biết, chắc chắn chị Khiên là manh mối then chốt, bỏ lại cô ấy, Hạ Mê nghi ngờ sẽ không thể cứu được các thành viên Đội Hai.

Đây là một loại trực giác.

Hạ Mê ngồi xếp bằng trên đất suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hai màu xám và đen đan xen nhưng không hòa trộn, rõ ràng là hai vòng nhang muỗi quấn vào nhau, nhưng một vòng xoay theo chiều kim đồng hồ, một vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ, trong đầu nảy ra một suy nghĩ:

“Liệu có phải không mang theo chị Khiên thì có thể vào lãnh địa xám, mà mang theo chị Khiên thì chỉ có thể vào lãnh địa đen không?”

Người ngoài muốn vào lãnh địa đen phải có người từ bên trong xây dựng lối vào, theo lý thuyết thì Hạ Mê không thể vào được.

Nhưng ý thức của chị Khiên không ở trong cơ thể, ý thức của cô ấy đã bị kẹt trong nhà máy thuốc.

Nếu ý thức của chị Khiên ở trong lãnh địa đen, thì cơ thể và ý thức của cô ấy vừa hay có thể tạo thành một lối vào từ hiện thực dẫn đến tổ.

Đó chính là lý do trò chơi cho cô chọn mang theo một trong hai đạo cụ.

Một là lãnh địa xám, một là lãnh địa đen.

Hạ Mê vác chị Khiên đứng dậy, nói với lãnh địa xám: “Tiểu Liêu, anh cố gắng chịu đựng, đợi tôi và ý thức của chị Khiên gặp nhau rồi sẽ đến cứu anh!”

Hạ Mê tin với kinh nghiệm của Tiểu Liêu, chắc chắn anh có thể sống sót!

Trong tay Hạ Mê không có thiết bị dò tìm chiều không gian, nhưng không sao, cô có trực giác.

Kể từ khi đến gần nhà máy thuốc, cảm giác bị quan sát chưa từng biến mất, Hạ Mê nghĩ chỉ cần tìm được nơi có ánh nhìn mãnh liệt nhất là có thể vào được.

Cô chạy nước rút quanh nhà máy khổng lồ hơn hai mươi phút, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Giống như có một con rắn lạnh lẽo bò từ xương cụt lên trên, lạnh đến mức khiến lưng cô run lên.

Hạ Mê dừng bước, nhìn về hướng khiến cô lạnh người.

Với cảnh giác tối đa, lý trí mách bảo cô bằng mọi giá không nên đi về hướng đó.

Nhưng Hạ Mê vẫn dời bước, kiên định bước về phía khu vực khiến cô vừa nhìn đã khiếp sợ kia.

Đó là nơi sương đen dày đặc nhất, lạnh lẽo vô cùng, bước vào đó giống như bước vào vực thẳm vậy.

Hạ Mê cắn răng chịu đựng cái lạnh, bước vào.

Trong một thời gian dài, tầm nhìn của cô bị sương đen che khuất, không thấy gì cả.

Đến khi cô cảm thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng, định nhắm mắt lại vì không thích nghi được thì tai trái khẽ động đậy, lông tơ trên cánh tay dựng đứng lên đầy cảnh giác.

Có nguy hiểm!

Hạ Mê thuận tay phải, dùng tay phải vác chị Khiên, tay trái cầm dao.

Nguy hiểm cũng vừa hay đến từ bên trái.

Hạ Mê hoàn toàn không nhìn thấy bên trái, chỉ có thể cầm con dao mổ cá sắc lẹm vung về phía mà cô cảm thấy nguy hiểm nhất.

Cô cảm thấy mình chém trúng cái gì đó, nhưng đồng thời, cánh tay cô cũng đau nhói, như thể bị răng cưa gặm qua vậy.

Lúc này Hạ Mê đã bước qua sương đen, xung quanh sáng hơn, mắt cô cũng dần dần thích nghi với ánh sáng trước mặt.

Cô nhìn về bên trái, thấy một…

Làm sao để mô tả thứ này đây, mượn một câu nói quen thuộc, chính là cái thứ nhỏ này trông khá là độc đáo.

Thứ đứng trước mặt Hạ Mê, lại là một bông hoa hướng dương có răng.

Trong đĩa hoa không có hạt, chỗ lẽ ra phải là hạt thì lại toàn là răng.

Giờ đây trên đĩa hoa xuất hiện một vết cắt sâu, đây là vết thương do con dao mổ cá của Hạ Mê gây ra, răng của hướng dương cũng rụng không ít.

Hạ Mê mặc đồ bảo hộ, đã giúp cô đỡ phần lớn đòn tấn công, nếu bông hoa này cắn trúng ngay Hạ Mê, có lẽ cánh tay trái của cô đã bị bông hoa này cắn nát rồi.

Đồ bảo hộ xuất hiện nhiều hàng lỗ, tuy cánh tay trái của Hạ Mê không bị thương ngoài da, nhưng trong chốc lát cũng đau đến mức không thể giơ lên được.

“Tao đang thắc mắc sao tay mình lại giống như bị mấy hàng răng cưa cưa qua thế, thì ra là do mày à?” Hạ Mê nói với bông hoa hướng dương.

Hình như bông hoa hướng dương đang rất tức giận, vươn thân hoa dài ra, cái miệng đầy răng nhọn cắn về phía đầu Hạ Mê.

Hạ Mê chú ý thấy phía dưới nó vẫn bám rễ trong đất, chắc không thể nhổ rễ lên được, bông hoa hướng dương cao hơn 2 mét, có thể tự động uốn cong thân hoa tấn công, hơn 2 mét này chính là phạm vi tấn công của nó.

Hạ Mê nhảy sang phải một cái, nhảy xa hơn 2 mét, nhảy ra khỏi vòng tấn công của bông hoa hướng dương.

Cô giơ ngón giữa về phía bông hoa hướng dương, đắc ý nói: “Mày không cắn được tao, tức chết mày đi!”

Vừa dứt lời, Hạ Mê đã cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một thứ đen ngòm đè xuống, đè lên mũ bảo hiểm của cô.

Hạ Mê ngẩng đầu nhìn, một cái miệng rộng hoác cao đến hơn 5 mét, đường kính đĩa hoa trên 50cm đang gặm trên mũ bảo hiểm của cô.

Mũ bảo hiểm phát ra tiếng “rắc rắc” vỡ vụn.

Hạ Mê vứt mũ bảo hiểm chạy đi, cô thấy bông hoa hướng dương cao hơn 5 mét đặt cái mũ bảo hiểm chắc chắn như vậy vào trong đĩa hoa và cắn nát trong vài miếng.

Hạ Mê: “…”

Nếu là đầu cô, có lẽ bây giờ cũng đã nát rồi.

Sau khi liên tiếp bị hai bông hoa hướng dương tấn công, Hạ Mê mới để ý đây là nơi nào.

Đây là một nhà kính trồng hướng dương mà!

Khắp nơi toàn là hướng dương!

Hạ Mê không còn tâm trí trêu chọc hướng dương nữa, cô cõng chị Khiên chạy đi, một đám hướng dương nhe hàm răng sắc nhọn, vung vẩy thân hoa điên cuồng tấn công cô.

May mà sau khi nhận được năng lượng đục hóa, Hạ Mê nhẹ như chim én, thể lực cực tốt, chỉ cần nhảy một cái đã cao 3 mét.

Nhiều năm chơi cầu lông khiến thị lực của cô cực tốt, có thể nhạy bén phát hiện động tĩnh của hướng dương, né tránh một cách linh hoạt.

Chỉ thấy Hạ Mê nhảy lên đầu bông hoa hướng dương bên trái, rồi lại nhảy lên lá của bông hoa hướng dương bên phải, giống như chơi game vậy, liên tục nhảy nhót, vù vù vù chạy về phía rìa của khu vườn.

Khi né tránh, cô cũng không quên quan sát môi trường xung quanh.

Đây rõ ràng là nhà máy thuốc, tại sao lại xuất hiện hoa hướng dương?

Hạ Mê ngẩng đầu, phát hiện trên đầu không phải bầu trời, mà là một mái vòm rất cao, trên mái vòm lắp đặt nhiều đèn huỳnh quang và bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm, những bông hoa hướng dương này được nuôi trồng trong môi trường kín như vậy.

Đây là hướng dương được nuôi trồng nhân tạo.

Hạ Mê nghi ngờ mình đã đi thẳng vào phòng thí nghiệm ngầm của nhà máy thuốc.

Trong game, phòng thí nghiệm ngầm đó rất rộng, chỉ là hoàn toàn trống rỗng, bên trong chẳng có gì cả.

“Tiểu Mê” cũng từng thấy một nhà kính, nhưng bên trong không có thực vật.

Bên ngoài nhà kính trong game còn dán một tấm biển “Cơ sở nuôi trồng dược liệu Trung y”.

“Mấy bông hoa hướng dương này tính là dược liệu Trung y cái gì chứ!” Hạ Mê thầm chửi.

Tuy nhiên vì cô nhớ ra bản đồ trong game, nên chạy trốn theo hướng bản đồ, quả nhiên tìm được lối ra.

Ở lối ra có mấy cái đầu to của hướng dương chặn lại, Hạ Mê biết không trốn được, lập tức ôm ngang chị Khiên vào lòng bảo vệ, xông thẳng qua.

Cô định tận dụng tốc độ của mình và độ bền của bộ đồ bảo hộ để xông qua.

Trước tiên Hạ Mê xoay tròn con dao mổ cá ném về phía đám hướng dương, đám hướng dương cũng không ngốc, biết thứ này sẽ gây thương tích cho chúng, bèn hơi né tránh sang một chút, Hạ Mê nhân cơ hội này, “vụt” một cái xông ra ngoài.

Có một bông hoa hướng dương cắn trúng lưng cô, may mà tốc độ của Hạ Mê đủ nhanh, vẫn xông ra được.

Khi cô rời khỏi nhà kính, đám hướng dương không đuổi theo nữa, chúng lắc lư thân mình, nhìn Hạ Mê chằm chằm từ bên trong nhà kính.

Lần này Hạ Mê yên tâm khiêu khích chúng: “Đến bắt tao đi, bọn mày bắt không được đâu!”

Vừa dứt lời, cô bèn cảm thấy phía sau có thứ gì đó động đậy.

Hạ Mê quay đầu nhìn lại, thấy ở chỗ rẽ phía sau có một cái đuôi thằn lằn dài, khi Hạ Mê quay người, dường như cái đuôi này đang chạy về phía trước, Hạ Mê chỉ thấy cái đuôi lướt qua rồi biến mất ở góc khuất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.