Hạ Mê nhớ đến người thằn lằn ở tòa nhà số 6, Lưu Vân Hà và chồng cô ấy, bèn theo bản năng đuổi theo.
Trong lòng Hạ Mê biết, điều cô nên làm nhất lúc này là tìm một nơi an toàn để chơi game, tìm hiểu tình hình lãnh địa đen trước, để “Tiểu Mê” chết thử vài lần rồi mới hành động.
Nhưng khi thấy cái đuôi đó, cô lại nhớ tới trứng dòng Y trong tòa nhà số 6 đều đến từ nhà máy thuốc này, vợ chồng Lưu Vân Hà là người duy nhất sống sót sau khi tiếp xúc trực tiếp với “Đục” dòng Y, mà trong lãnh địa đen của nhà máy thuốc lại xuất hiện cái đuôi thằn lằn tương tự, làm sao Hạ Mê có thể không liên kết những yếu tố này lại với nhau được.
Hạ Mê phán đoán, cái đuôi thằn lằn có thể là một người đục hóa, và kinh nghiệm của vợ chồng Lưu Vân Hà cho cô biết, người đục hóa này có thể sẽ cung cấp cho cô một số thông tin quan trọng, Hạ Mê không muốn bỏ lỡ cơ hội như thế.
Nếu bây giờ chơi game, sẽ bỏ lỡ cái đuôi này mất!
Tất nhiên, Hạ Mê cũng hiểu rõ đây có thể là một cái bẫy, nhưng cô vẫn muốn thử.
Thật ra những suy nghĩ này đều là những cái cớ Hạ Mê tự tìm cho mình sau đó. Ngay khi thấy cái đuôi, Hạ Mê thực sự chẳng nghĩ gì cả, chỉ là bản năng muốn đuổi theo cái đuôi đó, nên cơ thể hành động trước não, vác chị Khiên lên vai rồi đuổi theo.
Cô đuổi đến chỗ rẽ, quẹo qua thì phát hiện phía trước lại là một khúc quanh, cái đuôi quét ngang qua lại hai cái rồi rẽ sang chạy mất.
Hạ Mê cảm thấy mình như một con cá sắp cắn câu, bị cái đuôi này dụ vào bẫy.
Cô vừa chạy vừa rút súng gây mê ra, đuổi đến khúc quanh tiếp theo, lại thấy cái đuôi kia, không cho nó cơ hội nữa mà bắn thẳng vào cái đuôi.
Súng gây mê thường cũng có thể làm tê liệt người đục hóa, nhưng hiệu quả rất kém, chỉ có thể làm đối phương chậm chạp vài giây, hoàn toàn không thể làm đối phương bất tỉnh, chỉ có súng gây mê đục hóa mới có thể làm người đục hóa bất tỉnh hoàn toàn.
Vì Hạ Mê phải vác chị Khiên nên phần lớn vật tư đều ở trên người Liêu Thiên Hoa, Hạ Mê chỉ mang súng đục hóa, súng gây mê thường và một số vũ khí dễ mang theo.
Súng chỉ có thể làm đối phương bị thương, dù thật sự bắn trúng đuôi cũng không ảnh hưởng nhiều đến người bị đục hóa, súng gây mê lại có thể làm đối phương tạm thời mất năng lực hành động, dù chỉ trong chớp mắt cũng đủ rồi, nên Hạ Mê quyết định chọn súng gây mê thường.
Quả nhiên, cái đuôi cứng đờ một chút, tốc độ chậm lại, nhân cơ hội này, Hạ Mê đuổi kịp.
Rẽ qua góc, cô thấy một mái tóc đen ngắn, tiến lên nắm lấy tóc đối phương, hét lên: “Chạy gì mà chạy!”
Đây không phải người thằn lằn.
Mà là một người đục hóa có đầu người, tứ chi báo đốm, đuôi thằn lằn, nhìn bề ngoài hơi giống cái gì đó được miêu tả trong Sơn Hải Kinh(*),dù sao Hạ Mê không nhớ được cái tên đó.
(*)Là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí.
Hẳn nào lại chạy nhanh như vậy, thì ra là có tốc độ của báo, nếu không có cái đuôi này, Hạ Mê hoàn toàn không thể thấy người này.
Hạ Mê nắm tóc anh ta, bắt anh ta ngẩng mặt lên, muốn nhìn rõ khuôn mặt người nọ.
Thực ra Hạ Mê biết chắc, dù có nhìn rõ mặt người này, cô cũng không quen biết anh ta, nhưng cô vẫn muốn nhìn.
Dù sao từ nhỏ ba mẹ và thầy cô đều dạy cô, nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt người ta, không thì rất bất lịch sự.
Sau khi túm lên nhìn mặt đối phương, Hạ Mê thoáng sững người.
Thật kỳ lạ, sao khuôn mặt này quen thuộc thế!!!
Hạ Mê không phải người mù mặt, nhưng năng lực nhớ mặt cũng không mạnh đến vậy, nếu mới gặp qua một lần hoặc mới xem qua ảnh, thông thường cô sẽ chỉ cảm thấy quen quen, nhưng không thể lập tức nhớ ra người này là ai.
Đây chắc chắn không phải người cô quen biết, nhưng dám chắc là cô đã từng gặp.
Hạ Mê nhìn chằm chằm vào mặt người nọ, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không nhớ ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.
Vẫn là người này lên tiếng trước: “Cô… chẳng lẽ là Hạ Mê?”
Anh ta chỉ có vẻ ngoài trông giống quái vật, nhưng ý thức lại bình thường, tỉnh táo hơn nhiều so với những người bị đục hóa ở tòa nhà số 6.
“Anh biết tôi à? Anh đã gặp tôi khi nào?” Hạ Mê hỏi: “Anh là bạn học tiểu học, cấp hai, cấp ba, hay đại học của tôi à?”
Hạ Mê hỏi vậy là rất dễ hiểu, chủ yếu là với kinh nghiệm sống của cô, chỉ có trường học mới có thể làm cô quen biết một số người xa lạ quen thuộc.
Đối phương nói: “Không phải, tôi chưa từng gặp cô, chỉ là đã xem ảnh của cô từ Tổ trưởng Mễ.”
Hạ Mê thì biết “Tổ trưởng Mễ” mà anh ta nói là ai.
Đó là Mễ Hướng Nghiên, trưởng nhóm hậu cần của Đội Một, học vị Tiến sĩ, họ cũng rất đặc biệt, trong danh sách những người cần cứu hộ, Hạ Mê chỉ cần nhìn một cái đã nhớ ngay tên và học vị của Mễ Hướng Nghiên.
“Anh là người Đội Hai à?” Hạ Mê hỏi.
“Tôi tên Phương Tử Hàm.” Người bị đục hóa nói.
Phương Tử Hàm! Đây không phải là thành viên Đội Hai đầu tiên mà “Tiểu Mê” và Hộp y tế gặp trong lãnh địa xám sao?
Chẳng trách Hạ Mê lại thấy quen, cô đã xem ảnh của Phương Tử Hàm, còn thấy hình ảnh phiên bản chibi của Phương Tử Hàm trong game, hình 2D đó rất giống Phương Tử Hàm thật, nhưng lại có chút khác biệt so với 3D, điều này khiến Hạ Mê thấy quen nhưng lại không nhớ ra đối phương là ai.
Không ngờ lại là Phương Tử Hàm!
Người đầu tiên mà “Tiểu Mê” dẫn Hộp y tế gặp được là Phương Tử Hàm, Hạ Mê dẫn theo chị Khiên, người đầu tiên cô gặp vẫn là Phương Tử Hàm.
Phương Tử Hàm là NPC xuất hiện cố định à?
Hơn nữa trong lãnh địa xám có một Phương Tử Hàm bề ngoài bình thường nhưng tinh thần rõ ràng không ổn, còn trong lãnh địa đen lại có một Phương Tử Hàm đã bị đục hóa nhưng tinh thần trông lại khá bình thường.
Hạ Mê không lơ là cảnh giác vì nhận ra đối phương là thành viên Đội Hai, cô ném chị Khiên xuống đất, một tay rút súng đục hóa ra, chĩa vào đầu Phương Tử Hàm, lạnh lùng nói: “Cho tôi một lý do để tin cậu, không giết cậu đi.”
Phương Tử Hàm kinh ngạc nói: “Chẳng phải phương châm xử lý người đục hóa của chúng ta là lấy việc khống chế làm chủ sao? Trừ khi đối phương đe dọa tính mạng chúng ta, nếu không không thể dễ dàng làm tổn thương đối phương. Khi người đục hóa tỉnh táo và phối hợp với hành động của tổ chức, chúng ta nên cố gắng cắt bỏ các bộ phận bị đục hóa trên người họ, và hạn chế hành động của họ, về nguyên tắc là không được phép giết hại người đục hóa nghe lời!
Hạ Mê, cô mặc đồ bảo hộ của Cục Xử lý, cầm vũ khí có khắc ký hiệu của Cục Xử lý, cô là một chiến sĩ vinh quang, phải tuân thủ quy định chứ!”
Hạ Mê lập tức như gặp đại địch.
Liêu Thiên Hoa năm nay 25 tuổi, là thành viên kỳ cựu 7 năm rồi, lại là Đội trưởng Đội Một, anh nói chuyện theo giọng quan chức còn hợp tình hợp lý, Phương Tử Hàm năm nay mới 19 tuổi, lại chỉ là một thành viên bình thường của Đội Hai, sao cậu ta cũng nói chuyện chuyên nghiệp thế?
Đối thủ cạnh tranh của cô lại có thêm một người!
Nhưng những lời này của Phương Tử Hàm lại xóa tan nghi ngờ của Hạ Mê.
Không trải qua kỳ thi kiến thức lý thuyết khắc cốt ghi tâm thì không thể mở miệng nói ra những lời thỏa đáng như vậy được, Phương Tử Hàm đục hóa trước mắt này, trông có vẻ bình thường hơn Phương Tử Hàm hình dạng người trong lãnh địa xám nhiều.
Nhưng Hạ Mê vẫn không hạ súng, cô tiếp tục hỏi: “Sao cậu lại biến thành thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong nhà máy thuốc, Đội Hai cũng coi như đã có kinh nghiệm rồi, sao lại bị kẹt ở đây?”
Cùng lúc Hạ Mê mở miệng, Phương Tử Hàm cũng hỏi: “Hạ Mê, không phải cô là cư dân bị mắc kẹt ở tòa nhà số 6 sao? Sao lại nhanh chóng trở thành thành viên chính thức thế? Có vẻ như khủng hoảng ở tòa nhà số 6 đã được hóa giải rồi, chúng tôi thật sự đã bị mắc kẹt trong nhà máy thuốc vô ích!”
Hai người đều vội vã hỏi câu hỏi của mình, đều hy vọng đối phương dừng lại trước, không ai nhường ai, cứ thế nói rối hết vào nhau.
Nhưng họ vẫn nghe rõ đối phương đang nói gì.
Hạ Mê động đậy khẩu súng, nói: “Cậu im đi, nghe tôi nói trước.”
Phương Tử Hàm mới miễn cưỡng im lặng.
Hạ Mê vẫn trả lời ngắn gọn câu hỏi của Phương Tử Hàm trước: “Đúng vậy, phần lớn người ở tòa nhà số 6 đều đã được cứu, bốn ‘Đục’ đều đã chết, tôi cũng khẩn cấp gia nhập Đội Một để cứu Đội Hai. Nhưng nỗ lực của các cậu không uổng phí, thông tin về ‘Đục’ dòng Y mà các cậu thu được ở nhà máy thuốc đã giúp tôi tiêu diệt được ‘Đục’ ở tòa nhà số 6.”
“Chúng tôi đều chưa truyền thông tin ra ngoài, sao cô biết được?” Phương Tử Hàm thắc mắc.
Hạ Mê nói: “Các cậu biết, tức là tôi biết.”
Nói xong câu đó, Hạ Mê chợt nhớ ra tên trò chơi của mình là “Kế hoạch Ong chúa”, trong kết thúc đầu tiên của “Chung cư Hani”, cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai người cũng đề cập đến “Kế hoạch Ong chúa”.
Hạ Mê không nhịn được lại nghi ngờ, trò chơi thực sự chỉ là năng lực tiên tri thôi sao?
Với tư cách là năng lực tiên tri, thật ra trò chơi của cô không hề hoàn chỉnh, cô không thể tự nhiên tiên đoán những việc chưa xảy ra, cốt truyện trong trò chơi chỉ dần hoàn thiện theo sự phát triển của thực tế.
Không tìm được chị Khiên, cô không thể mở trò chơi “Phòng thí nghiệm bất hợp pháp”.
Không vào trong tổ nhà máy thuốc, trò chơi sẽ báo với cô rằng yếu tố môi trường không đủ, không thể tiến hành trò chơi.
Là một năng lực thuộc loại tiên tri, rõ ràng năng lực tiên tri trong trò chơi của cô không đủ.
Nhưng sức mạnh của trò chơi quả thực rất mạnh.
Đội Hai nhìn thấy tài liệu dòng Y trong nhà máy thuốc, trong trò chơi cũng sẽ xuất hiện phần tài liệu đó.
Kết hợp với cái tên “Kế hoạch Ong chúa”, Hạ Mê đột nhiên nghi ngờ trò chơi của cô có lẽ là một loại năng lực chia sẻ thông tin.
Giống như pheromone của côn trùng, dù cách xa vẫn có thể truyền đạt thông tin.
Đã từng có người đưa ra giả thuyết, những loại côn trùng như kiến, ong mật có thể không tồn tại theo đơn vị cá thể, mà là theo đơn vị tổng thể.
Một con kiến thợ hay ong thợ bình thường không phải là cá thể độc lập, mà giống như một tế bào trong cơ thể người.
Một tổ ong hoàn chỉnh mới là một cá thể hoàn chỉnh.
Những con ong khác nhau là những tế bào khác nhau, tất cả sẽ truyền đạt thông tin thông qua liên kết bí ẩn, tích hợp lại để đưa ra mệnh lệnh theo chương trình.
Hạ Mê cảm thấy, trò chơi của cô giống như một tổ ong tích hợp thông tin như vậy, chia sẻ thông tin mà mọi người có được, mô phỏng các kết quả khác nhau dựa trên thông tin, rồi để cô thực hiện hành động.
Cô không thể dùng một từ để tổng kết tên của năng lực này.
Phương Tử Hàm vẫn tò mò hỏi: “Tại sao chúng tôi biết thì cô cũng biết? Tại sao thế tại sao thế?”
“Đừng hỏi những chuyện tôi cũng không hiểu chi tiết!” Hạ Mê nói một cách độc tài: “Nói cho tôi biết, sao cậu lại biến thành thế này?”
Phương Tử Hàm nói: “‘Mắt’ đã bị đục hóa. Anh ấy nhìn thấy một đoạn quá khứ trong nhà máy thuốc rồi đột nhiên phát điên mở tổ, tổ bao phủ toàn bộ nhà máy, nhốt hết chúng tôi ở đây.
Lúc đó tôi mất ý thức, khi tỉnh lại, tôi đã biến thành người đục hóa.
Nhưng khác với người đục hóa truyền thống, ý thức của tôi vẫn tỉnh táo, cũng không bị d.ục v.ọng cực mạnh kiểm soát tinh thần. Tôi cảm thấy ‘Mắt’ không khao khát thức ăn giống như những ‘Đục’ thông thường, nên anh ấy không quá quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi.
Bây giờ tôi cũng đang tìm kiếm tung tích của ‘Mắt’ khắp nơi, chỉ cần khống chế được ‘Mắt’, chúng tôi sẽ thoát khỏi hiểm cảnh!”
Phương Tử Hàm lạc quan nói.
Cậu ta đã biến thành dạng quái vật người không ra người, báo không ra báo, thằn lằn chẳng ra thằn lằn, nhưng vẫn lạc quan, tích cực, tiến về trước như vậy, quả không hổ danh là chiến sĩ có niềm tin kiên định.
Chị Khiên để lại thông điệp nói “Đừng tin bất kỳ người nào”, nhưng không nói là không được tin quái vật đục hóa, bản năng của Hạ Mê quyết định sẽ tin tưởng Phương Tử Hàm.
Hạ Mê nghi ngờ, thông tin của chị Khiên là nhắm vào lãnh địa xám, nhưng không áp dụng cho lãnh địa đen.
Người của Đội Hai bị chia thành hai phần bởi hai màu.
Một phần là người có vẻ ngoài bình thường nhưng tinh thần bị đục hóa, một phần là người có vẻ ngoài bị đục hóa nhưng tinh thần bình thường.
Nếu gặp đồng đội bình thường trong lãnh địa xám, thì thật sự không thể tin một ai.
Nhưng gặp người đục hóa trong lãnh địa đen, lại có thể tin tưởng được!
Hạ Mê cảm thấy vận may của cô thật sự không tồi, lại có thể hội ngộ với đồng đội ở đây.
Nghĩ đến Tiểu Liêu một mình vào lãnh địa xám, Hạ Mê không nhịn được mặc niệm cho anh một chút.
Không sao, Đội trưởng Liêu là lãnh đạo, chắc chắn có năng lực tự giải quyết vấn đề, phải tin tưởng lãnh đạo!
Hạ Mê nhanh chóng quẳng Liêu Thiên Hoa ra sau đầu.
Cô buông Phương Tử Hàm ra, hỏi: “Lúc nãy sao cậu cứ dùng đuôi dụ tôi thế?”
Phương Tử Hàm nói: “Đương nhiên là vì muốn dẫn cô vào bẫy của chúng tôi!”
Hạ Mê: “…”
Phương Tử Hàm nói: “Tôi ra ngoài tìm kiếm ‘Mắt’, nhưng ở đây chỗ nào cũng nguy hiểm, phòng thí nghiệm ngầm vốn trống trơn giờ đã toàn là quái vật, tôi chỉ có thể vừa trốn vừa tìm.
Cô phải biết, ‘Mắt’ cũng mặc đồ bảo hộ. Tôi thấy cô mặc đồ bảo hộ từ xa, chạy ra từ nhà kính hướng dương một cách nhẹ nhàng, tất nhiên tôi phải nghi ngờ cô chính là ‘Mắt’.
Tôi không nhìn rõ mặt cô, trốn trong góc đợi cô phát hiện ra tôi, dùng đuôi dụ cô mắc câu, tôi rất tự tin vào tốc độ hiện tại của mình, tôi tin chắc mình có thể câu được cô.
Ai ngờ cô lại có súng gây mê, nếu không tôi chắc chắn có thể dụ cô vào bẫy.”
Hạ Mê nghi ngờ nói: “Sao tôi cảm thấy cậu có vẻ khá thích dáng vẻ hiện tại này nhỉ?”
Phương Tử Hàm gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, cô xem cái đuôi này, lực quét ngang khoảng 400kg, cô xem những móng vuốt này, chạy hết tốc lực trong chớp mắt có thể đạt 300km/h, gần bằng tốc độ tàu cao tốc, tăng tốc còn đặc biệt nhanh, ngầu lắm phải không!”
Vừa nói, Phương Tử Hàm còn đắc ý vẫy đuôi, đập một cái lõm bức tường hợp kim bên cạnh.
Hạ Mê không nhịn được lùi lại nửa bước.
Sau khi hấp thụ năng lượng đục hóa, thể chất của cô đã đủ mạnh rồi, nhưng vẫn không chịu nổi một cú đập của cái đuôi này.
Phương Tử Hàm còn nói: “Các đồng đội cũng đều mạnh lắm, ban đầu chúng tôi khá tuyệt vọng, nhưng sau khi thử sức mạnh của mọi người, tất cả đều tự tin tràn trề, có thực lực này mà không hạ nổi một ‘Dung’ sao?
Chỉ là hơi tiếc, khi rời khỏi đây, bộ phận đục hóa của chúng tôi sẽ biến mất, giá mà có thể giữ lại thì tốt biết mấy.”
Cậu ta hoàn toàn không có sự lo lắng của người bị nhốt, chỉ có niềm tự tin và khao khát về tương lai.
Hạ Mê không nhịn được cảm thán trong lòng, trẻ trung thật tốt, ngây thơ đáng yêu.
Cô thì khác, hồi đại học năm tư đã bị đơn vị thực tập thuần hóa, nội tâm đã biến thành hình dáng trâu ngựa rồi.
Hạ Mê hỏi: “Cậu nói phòng thí nghiệm ngầm vốn trống không, sao bây giờ lại xuất hiện nhiều quái vật thế?”
“Không biết, tỉnh dậy đã thế này rồi.” Phương Tử Hàm lắc đầu.
Hạ Mê lại nói: “Tôi cũng coi như đã từng đối đầu với ‘Đục’, ‘Đục’ không thể tự nhiên biến ra quái vật được.”
“‘Đục’ mà tôi tiếp xúc cũng vậy.” Phương Tử Hàm nói.
Hạ Mê thở dài: “Khả năng của ‘Mắt’ là có thể nhìn thấy lịch sử một năm trước của sự vật, có khả năng phòng thí nghiệm ngầm trước khi được dọn sạch vốn là thế này không? Có khả năng chúng ta đang không ở ‘hiện tại’, mà là ở trong ‘lịch sử’ mà ‘Mắt’ nhìn thấy không? Và bản thể của ‘Mắt’ hoàn toàn không ở đây.
Cậu có chắc chỉ cần tăng sức mạnh cơ thể là có thể thoát khỏi ‘lịch sử’ ảo không?”
Phương Tử Hàm lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh.
Thấy chàng trai trẻ mất hy vọng, Hạ Mê tiến lên vỗ tấm lưng giống con báo của cậu ta, tiện tay vuốt một cái bộ lông mượt mà trên thân báo.
Thân thể động vật họ mèo đúng là mềm mại thật, thèm nuôi một con mèo quá.
Hạ Mê thầm nghĩ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.