Hơi châm chích tay, không có cảm giác tốt như báo đốm, rõ ràng năng lực phòng thủ mạnh hơn báo đốm, nhưng tốc độ và độ linh hoạt kém hơn báo đốm.
Hạ Mê nhanh chóng tính toán sức chiến đấu của Tiểu Thu, tự cho rằng sức mạnh của cô và Tiểu Thu là 50-50.
Cô có thể dựa vào sự linh hoạt để chọc mù mắt Tiểu Thu, Tiểu Thu có thể đập chết cô bằng một cái tát, cả hai đều không thể hoàn toàn áp chế đối phương.
Hạ Mê nhảy xuống, nhìn cánh tay phải của Tiểu Thu bị thứ gì đó cắn đứt, xót xa nói: “Tiểu Thu, năng lực phòng thủ của chị mạnh như vậy, con quái vật nào đã cắn chị bị thương thế?”
Những bông hoa hướng dương kia chắc chắn không thể cắn Tiểu Thu bị thương được.
Thực ra Đội Hai có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Hạ Mê, nhưng Hạ Mê vừa đến đã dùng cách gọi “Tiểu Thu” khiến mọi người kinh ngạc, rồi thừa lúc mọi người đang ngạc nhiên khâm phục, lại đặt câu hỏi, hoàn toàn nắm quyền chủ động.
Không phải Đội Hai không nghi ngờ lai lịch của Hạ Mê, nhưng hành động bất ngờ của Hạ Mê khiến mọi người không thể nghi ngờ nổi.
Kẻ xấu nào vừa đến đã vỗ đầu người ta như bậc cha chú thế chứ!
Thu Hải Lam sờ cánh tay mình, thở dài: “Là một loại vi khuẩn.”
Thu Hải Lam giải thích: “Cô đoán không sai, từ khi tôi bị đục hóa, vốn dĩ không có quái vật nào có thể gây thương tích nặng cho tôi.
Sau khi chúng tôi bị kẹt trong tổ, tôi đã dẫn mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773006/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.