Trước đó Hạ Mê có chút bất thường, từ khi Liêu Thiên Hoa hấp thụ tổng cộng 290 đồng đục hóa, cô đã có cảm giác đói.
Nghĩ đến việc Liêu Thiên Hoa sẽ còn hấp thụ nhiều tiền đục hóa hơn nữa, Hạ Mê có cảm giác như tài sản của mình sắp bị người khác cướp đi.
Cô cố gắng tự thuyết phục bản thân, liên tục nhắc nhở rằng đây là điều cần thiết, hơn nữa những đồng đục hóa này không phải chỉ một mình cô có được, mà là do cả nhóm cùng nhau thu thập được, đương nhiên phải chia cho mọi người.
Nhưng lý trí bị cơn đói lấn át, cô giống như một con sói đói ở trong tuyết mười ngày, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn bổ sung thức ăn càng nhanh càng tốt, tất cả mọi người xung quanh đều tỏa ra ánh sáng của tiền đục hóa.
Để kiểm soát cảm xúc của mình, Hạ Mê nghĩ rằng cô phải làm điều gì đó để phân tán sự chú ý, nên cô bắt đầu mài thứ đang cầm trên tay, ai ngờ hành động mài dao máy móc này lại khiến ý muốn giết chóc trong lòng cô càng mạnh hơn.
Cho đến khi câu nói về việc Liêu Thiên Hoa tích góp được 1 triệu trong bảy năm được não bộ của cô hấp thụ từng chữ một, Hạ Mê mới dần tỉnh táo lại.
Gì cơ? Bảy năm! Mỗi tháng còn chuyển tiền về cho gia đình mà vẫn tích góp được 1 triệu?
Tiểu Liêu mới 25 tuổi, đã có thể tích góp được 1 triệu chỉ bằng công việc cá nhân!
Khi Hạ Mê tốt nghiệp cũng nhận được vài offer, trong đó công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773016/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.