Mễ Hướng Nghiên vừa đọc những chữ cuối cùng, trong lòng thấy có điềm không lành, vội vàng ôm lấy eo Hạ Mê, khuyên: “Đừng giận đừng giận!”
Tuy nhiên, Hạ Mê lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, cô chỉ mỉm cười nhẹ: “Không giận, hoàn toàn không giận. Trò chơi đã giúp tôi loại bỏ một kết thúc thất bại, giúp tôi biết được lá bài tẩy cuối cùng của ‘Bản Ngã Thật Sự’ là có thể chiếm giữ cơ thể người khác bất cứ lúc nào trong lãnh địa, đây không phải là điều tốt sao?”
“Đúng vậy, khả năng này của nó rất khó đối phó, chúng ta phải bàn bạc kỹ càng rồi mới quyết định.” Mễ Hướng Nghiên không ngừng xoa dịu cảm xúc của Hạ Mê.
Nhưng Hạ Mê vẫn cứ mỉm cười: “Không khó đối phó, sao lại khó đối phó chứ? Tôi rất thích khả năng này của nó, không biết là thích đến mức nào đâu!”
Mễ Hướng Nghiên muốn hỏi “Hạ Mê, cô phát điên rồi à”, nhưng lý trí vẫn khiến cô ấy nuốt lại câu nói đó.
Cô ấy cảm thấy Hạ Mê đã có biện pháp trong lòng, nhưng cô ấy không dám hỏi.
Mễ Hướng Nghiên sợ sau khi nghe cách giải quyết của Hạ Mê, nếu cô ấy phản đối sẽ càng làm tâm trạng vốn đã không tốt của Hạ Mê trở nên tồi tệ hơn.
Lúc này, điều duy nhất Mễ Hướng Nghiên có thể lựa chọn là tin tưởng Hạ Mê.
Vì vậy cô ấy nắm chặt tay Hạ Mê, dùng từng ánh mắt, cử chỉ, giọng điệu để thể hiện sự chân thành nhất của mình: “Qua trò chơi chúng ta biết được, chúng ta đang đối mặt với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773017/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.