“Ngủ rồi sao?” Phương Tử Hàm nghịch ngợm chọc vào khuôn mặt đang ngủ của Hạ Mê, nhân lúc cô đang ngủ, nói đùa: “Cường độ tập luyện của Hạ Mê vẫn chưa đủ, mới có chút cường độ thế này đã không chịu nổi rồi.”
Tất nhiên Phương Tử Hàm không thực sự nghĩ vậy, cậu ta hiểu rõ trong trận chiến này, Hạ Mê đã bỏ ra nhiều công sức nhất, không thể so sánh với những thành viên Đội Hai bọn họ, có thể chịu đựng được đến giờ đã là rất giỏi rồi.
Cậu ta chỉ là miệng hỗn, nghĩ đến việc bị Hạ Mê gọi “Tiểu Phương” suốt thời gian qua nên không nhịn được tìm cơ hội trêu chọc lại, nhưng không dám nói trước mặt.
Tâm lý này cũng giống như chị Khiên muốn nói xấu lãnh đạo vậy.
Liêu Thiên Hoa vốn cũng định nói gì đó, nhưng nghe được lời Phương Tử Hàm, không nhịn được nói: “Trước khi đến nhà máy thuốc, Hạ Mê một mình chiến đấu với ‘Đục’ ở tòa nhà số 6, cứu được mấy trăm người. Sau đó cô ấy không nghỉ ngơi, lập tức đến nhà máy thuốc để cứu Đội Hai, ai vất vả bằng cô ấy chứ?”
Mặt Phương Tử Hàm đỏ lên, nói với Hạ Mê đang say ngủ: “Xin lỗi, chị Hạ!”
Mễ Hướng Nghiên thấy mọi người vẫn chưa nhận ra chuyện quan trọng nhất, thở dài một hơi, bước tới nói: “Sự tiêu hao của Hạ Mê không chỉ là do chiến đấu liên tục mấy ngày không ngủ, mọi người đã bỏ qua một điều.”
“Điều gì?” Mọi người hỏi.
Mễ Hướng Nghiên đáp: “Hạ Mê nhận được 2300 đồng đục hóa từ phòng thí nghiệm ngầm, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phap-xu-ly-su-kien-sieu-nhien/2773018/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.