Tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên mặt của Phương Ngọc Sinh, nhưng Phương Ngọc Sinh vẫn ngủ rất sâu, lồng ngực dưới chăn ấm theo từng nhịp hô hấp mà nhịp nhàng lên xuống
Ảnh Lục đứng bên giường nhìn hồi lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt.
Hắn không có tên, chỉ là một người nửa sống nửa chết, được vớt lên từ dòng sông, rồi được chủ nhân tùy tiện đặt một con số
Ảnh Lục nhẹ nhàng thở dài, nhẹ bước đến bên Phương Ngọc Sinh
"Ngọc Sinh?"
Phương Ngọc Sinh vốn là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất Phương gia, tuy hiện tại đang thất thế, nhưng y vẫn giữ được một vài tính tình khi còn làm thiếu gia, ví như – khi rời giường, y thường rất tức giận
Mộng đẹp bị quấy nhiễu, đôi lông mày của Phương Ngọc Sinh nhíu chặt, y mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc vẫn là một mãnh hỗn độn, cơ hồ hoàn toàn theo bản năng, vươn tay đánh cái người gọi mình dậy
"Làm cái gì!"
Từ trước đến nay, Phương Ngọc Sinh lấy tư thế dịu dàng nho nhã để tiếp đãi người ngoài, còn tính tình khó chịu, làm nũng như hiện tại, rất hiếm thấy
"Có việc cần nói" Ảnh Lục xoa má vừa bị y đánh, Phương Ngọc Sinh không có võ, lại cũng chẳng có nội lực, lòng bàn tay lại vô cùng mềm, đối với ảnh vệ quanh năm liếm máu trên lưỡi dao mà sống để nói, thì cái tát này không khác gì vuốt ve cho lắm "Là chuyện của nhị hoàng tử...!chuyện này rất quan trọng với tam điện hạ, thời gian ta ở chỗ này không thể lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-tan/451895/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.