Khi hai người rời khỏi Hà phủ, Mạnh Sênh nhìn cánh cửa đóng kín của Hà phủ mà tâm tình rối bời, y cùng Lục Khai Hoàn lên xe ngựa rời khỏi, suốt cả đường đi, y đều cúi đầu, vô cùng im lặng, không ai biết trong đầu y đang suy nghĩ chuyện gì
Lúc xuống xe ngựa, Mạnh Sênh trầm giọng hỏi "Như vậy, thật sự được sao?"
Lục Khai Hoàn nói "Cái gì?"
"Ta là nói, chuyện hôm nay...."
"Lục Khai Hoàn, ngươi ra đây cho ta!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng hét chói tai của nữ tử, cắt ngang lời y muốn nói.
Lục Khai Hoàn mệt mỏi thở dài, hắn nghiêng đầu, nhìn Mạnh Sênh cười bất lực
"Ta sợ ngươi phải chờ một lát, rắc rối tìm đến rồi"
Mạnh Sênh gật đầu "Vậy ta đi pha trà nóng"
Lục Khai Hoàn đi đến cửa, nhẹ nhàng kéo lấy tay của Hà Như "Có chuyện gì thì vào trong rồi nói, ở bên ngoài sẽ khiến cho người khác chú ý"
Hà Như vẫn là tính tình thiếu nữ, sau khi nghe Lục Khai Hoàn từ chối thẳng thừng, nàng đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, sau đó chạy nhanh ra chuồng ngựa, lấy một con cưỡi thẳng đến Khác vương phủ.
Một đường cưỡi ngựa chạy tới, trâm cài trên tóc cũng đã lệch, lúc này, bên má có mấy sợi tóc rối, thoáng che đi đôi mắt ửng đỏ.
Lục Khai Hoàn liếc nhìn qua, cũng không khỏi thở dài
Hai người đi đến chỗ hồ nước trong phủ, Hà Như dừng chân lại, bỗng nhiên không chịu đi vào, thanh âm nàng run rẩy, chất vấn
"Lục Khai Hoàn, đến tột cùng là ta đã làm chuyện gì phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-phi-tan/451896/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.