Tuyết rơi, hàng năm vào những ngày tuyết rơi, đều là thời điểm ta mất mát nhất.
Những bông tuyết lả tả bay xuống, ta đưa tay ra, những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay ta rồi nhanh chóng tan biến.
Lúc này, cũng là thời điểm mà ta điên cuồng nhớ đến Lạc Tuyết nhất.
Tuyết. . . . . . Lạc Tuyết. . . . . .
Nàng sinh ra vào ngày tuyết rơi, ta cũng vứt bỏ nàng đúng vào ngày tuyết rơi. . . . . .
Sáu năm rồi, thời gian sáu năm vội vã lướt qua, ta trải qua sáu mùa đông, nhìn thấy nhiều lần tuyết rơi như vậy, vẫn không đợi được Lạc Tuyết trở về.
Ta vẫn tin tưởng, ta là người kiên định, vậy mà, số mạng hình như luôn trêu đùa ta, khiến cho ta thật vất vả nhận định Vân Hận Thiên chính là Lạc Tuyết vậy mà hắn lại biến mất!
Bắt đầu từ đó mỗi đêm ta đều ngủ lại trong thư phòng ở Trang vương phủ, ta đang mong đợi hắn đến đây một lần nữa, vậy mà, lại lần lượt thất vọng.
Cho đến khi tuyết tan thời tiết biến chuyển, ta vẫn không đợi được hắn đến.
Đột nhiên "Thập nhị ưng" truyền về một tin tức, làm ta cực kỳ hưng phấn. Đó chính là ngoại thành Uyển An Thành sẽ tổ chức Lê Sơn đại hội!
Có người phát thiệp võ lâm, nói là trong tay công tử cụt tay Vân Hận Thiên có một viên khoáng thế kỳ bảo dạ minh châu, trong viên dạ minh châu này có cất giấu một bảo tàng, mời tất cả mọi người trong thiên hạ liên hiệp lại cướp lấy viên dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan-phi-cam-tu-thien-ha/474432/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.