Ta bắt đầu thích loại trò chơi chờ đợi này.
Tận sâu trong nội tâm của ta vẫn luôn mong đợi Vân Hận Thiên đến, mặc dù mỗi một lần hắn đến đều đem vương phủ của ta chơi đùa ngổn ngang, mỗi một lần hắn đều lưu lại ở trên người Thượng Quan Vũ Điệp một vết thương, nhưng những thứ này thì có quan hệ gì chứ?
Ta đoán hắn nhất định là có đụng chạm gì với Thượng Quan Vũ Điệp, nếu không vì sao mỗi lần đều đả thương nàng ta chứ?
Vì vậy, ta đến "Thanh Tâm các" nơi mà mấy năm qua ta không bước chân vào .
Ta hỏi nàng, "Ngươi nói cho ta biết, tám năm qua, ngươi có lừa gạt ta chuyện gì không? Hơn nữa năm đó chuyện Lạc Tuyết ngươi có lừa gạt gì ta không?"
Ta thấy được sự hốt hoảng ở trong đáy mắt nàng, nhưng nàng vẫn như cũ quật cường nói ra, "Không có!"
"Được! Vậy ngươi hãy lấy hạnh phúc khi còn sống của nữ nhi hai chúng ta Khuynh Nhã ra thề, nói những gì ngươi nói là thật, nếu như có nửa phần giả vờ, cả đời Khuynh Nhã sẽ đau khổ!" Lúc ta nói những câu nói này nét mặt rất khó coi, dường như cắn răng nghiến lợi.
Bởi vì, ta thật sự không hy vọng Thượng Quan Vũ Điệp vì tranh thủ tình cảm mà sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, bất kể như thế nào, cho dù ta không thương nàng, nàng cũng mẹ ruột của con gái ta,
Mà nàng sau khi nghe xong, khàn cả giọng hầm hừ: "Tại sao lại dùng nữ nhi của chúng ta để thể? Ta chỉ một đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan-phi-cam-tu-thien-ha/474433/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.