Lâm Quý Phi lập tức hùa theo mà nói: "Vương Gia, người xem rõ rang. Tuy rằng có giống chữ viết của Quốc Cữu nhưng mô phỏng chữ viết có thiếu gì người làm được. Hơn nữa không có quan ấn của Quốc Cữu, Vương Gia sao dám khẳng định là Quốc Cữu viết chứ? Nô tì còn nghi ngờ không biết liệu người đang muốn mưu hại Quốc Cữu có phải là Vương Gia không kìa. Hoàng Thượng và Quốc Cữu mà trở mặt, ở giữa ngư ông đắc lợi chẳng phải quá tốt đi; Còn nữa, Quốc Cữu vừa mới nói, sự tình viết trong này có nhiều chuyện ngài còn chưa biết, xin hỏi Vương Gia, Quốc Cữu đã không biết thì sao mà viết ra được? Chẳng lẽ Quốc Cữu có năng lực tiên tri? Ngài nói thế chứ có chứng cứ gì đối chứng không?"
"Cái này. . . . . ." Tiện nhân mỏ nhọn cũng khá lắm! Lạc Quân Tề bị nàng hỏi vặn, một câu cũng không thốt ra được. Đúng vậy, ta lại không có chứng cứ, chứng cứ Hoàng Huynh cầm sạch rồi nhá!
"Nói đến chứng cớ mới nhớ, chỗ Trẫm lại có không ít." Lạc Quân Tường chậm rãi nói.
Hai cha con đang đắc thắng vạn phần bỗng nhiên bị dội gáo nước lạnh, trăm miệng một lời lắp bắp: "Hoàng Thượng. . . . . . Hoàng Thượng ngài. . . . . . có. . . . . . chứng cớ?"
"Đương nhiên." Lạc Quân Tường quay đầu phân phó Tiêu công công: "Tiêu công công, truyền họ vào."
"Vâng! , lão nô tuân mệnh."
Bọn họ? Bọn họ là ai? Cố Vệ Quốc phụ tử không ngừng hoảng hốt tự vấn.
"Khấu kiến Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230114/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.