Kỳ quái , bình thường cho dù ta chỉ nghĩ tới việc đi vào Vĩnh Tường Cung nửa bước, Hoàng Thượng cũng không cho phép, hôm nay sao đột nhiên gọi người tuyên ta đến đây? Lâm Quý Phi mới vừa dùng xong ngự thiện đã bị triệu đến Vĩnh Tường Cung, đi giữa đường không ngừng suy tư.
"Lâm Nhi, con đã ở đây rồi à?" Vừa mới bước vào cửa Vĩnh Tường Cung, Cố Vệ Quốc đã thấy con gái, không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi han.
"Là Hoàng Thượng tuyên con tới, cha cũng đến sao? Chẳng lẽ Hoàng Thượng cũng tuyên cha tấn kiến?" Nói cách khác, nếu không có chuyện, cha tuyệt đối sẽ không xuất hiện nơi này.
"Đúng vậy, ta cũng bị Hoàng Thượng truyền triệu." Cố Vệ Quốc dùng ánh mắt cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, khẽ thì thầm vào tai Lâm Quý Phi: "Lâm Nhi, có phải Hoàng Thượng đã phát giác gì không?"
Nghe phụ thân vừa nói như thế, Lâm Quý Phi chột dạ, "Không thể nào, cha, chúng ta nên thật bình tĩnh, đừng có tật giật mình. Chúng ta cùng Hoàng Thượng có quan hệ gì ai cũng biết. Nếu có sự tình gì, sao lại hoài nghi chúng ta được. Cứ vào đó và tỏ ra không có chuyện gì. Nếu Hoàng Thượng hỏi han gì có quan hệ đến chuyện kia, chúng ta nhất định phải tiền hậu đồng nhất tỏ ra không biết."
Nghe con gái nói xong, tâm trạng lo âu của Cố Vệ Quốc cũng có phần tạm lắng, "Vẫn là Lâm Nhi trấn định a, được, cha nghe lời con, đến lúc đó chúng ta cứ thống nhất cái gì cũng không biết, chẳng liên quan."
"Kìa cha, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230115/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.