Người khác có thể không biết, nhưng với Lý Thái Phó, đệ tử do chính mình huấn luyện nên làm sao lại không hiểu rõ tâm tình. Đoạn Thủy mở miệng kêu là đùa giỡn nhưng chắc chắn đã thấy đươc không ít nội tình. “ Được rồi, các vị đại nhân, theo ý của hạ quan, Hoàng Thượng có ý riêng của Hoàng Thượng. Thời gian cũng không còn sớm, cũng giữa trưa rồi, chúng ta nên về thôi. Hoàng Thượng mà biết các quan vẫn ở đây bàn luận ra vào về Hoàng Hậu, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem."
Lí Thái Phó nói có lý, nghe hắn nói xong các quan tự động ra về. . . . . .
Sau khi về đến phủ, Cố Vệ Quốc phụ tử hai người nhanh chóng tiến vào thư phòng.
"Cha, thật sự không có vấn đề gì chứ? Hoàng Thượng tự nhiên lại phái Hoàng Hậu đi biên quan." Tiến vào thư phòng, Cố Hải Phong lập tức hỏi.
Tay vừa mới đóng cửa xong, Cố Vệ Quốc đã bịt miệng con trai: "Trông ngươi chưa gì đã bị dọa cho vãi cả linh hồn. Thế này thì làm sao làm nổi việc lớn?"
"Thực xin lỗi, cha, con quá lo lắng ."
"Sau này cẩn thận đi, phải biết sau này thành đại sự rồi thì thân phận của con cũng sẽ khác ."
"Vâng, con xin vâng lời cha." Cố Hải Phong vẫn băn khoăn về thánh chỉ hồi sáng của Hoàng Thượng, "Cha, cả triều văn võ đều biết Hoàng Hậu là người thế nào mà. Sao Hoàng Thượng lại có thể đem năm vạn tinh binh đặt vào tay hắn được?"
Nghe con nhắc thế, Cố Vệ Quốc chau mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230127/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.