Ngày hôm sau
Một đạo thánh chỉ ban ra làm từ quan chí dân đều kinh hãi. "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Thần Khê Quốc bất ngờ khởi binh làm loạn, Hoàng Thượng lệnh cho Hoàng Hậu dẫn năm vạn tinh binh ra chiến biên ải trợ giúp Khanh Vương Gia, mười ngày sau xuất phát, khâm thử."
Các đại thần bần thần đến lúc bãi triều, liền lưu lại điện thượng mà bàn ra luận vào.
"Không phải chứ? Phái Hoàng Hậu xuất chinh?"
"Hoàng Hậu mất trí nhớ, làm sao có thể cầm binh?"
"Cho dù không bị mất trí nhớ đi nữa thì cũng chỉ là tay thư sinh trói gà không chặt mà."
"Hoàng Thượng vì sao lại đột ngột quyết định như thế?"
". . . . . ."
Các quan người câu này, kẻ ý kia mà thảo luận bát nháo.
Một đại thần bèn hỏi: "Cố Quốc Cữu, xin hỏi ngài biết chuyện này không?" Thân là Quốc Cữu, hẳn là phải biết một chút tin tức đi.
"Cái này. . . . . . Cái này. . . . . ." Hoàng Thượng quyết định như vậy quả là có thâm ý, ngay cả Lâm Nhi lần này cũng không có tin tức gì.
"Cố Quốc Cữu, sao lại không nói trước với chúng ta một tiếng?"
Phụ thân là người cực kỳ coi trọng sĩ diện, nay bị chúng quan vây quanh khích tướng mà không có gì nói, không khéo lại phát điên mà hồ đồ. Cố Hải Phong lập tức đi tới giúp cha giải vây."Các vị đại nhân, Hoàng Thượng lần này quyết định mà không hề báo trước cho hai cha con ta một tiếng, xin các vị đại nhân thứ lỗi."
Nếu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230129/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.