‘Tá thi hoàn hồn’? Trong đầu Lạc Quân Tường một trận hỗn loạn, hiện tại ái nhân bên người mình là một linh hồn đến từ tương lai, kêu cái gì mà Ke…..Kevin.
Tình yêu của mình đối với Phượng Tần, đến tột cùng có phải là vì trước khi mất đi trí nhớ đã từng yêu thương Phượng Tần, cho nên hiện tại nghĩ rằng mình trước đây yêu y, nên giờ cũng yêu y hay không? Hay là bản thân mình thực sự vì thích tính cách hiện giờ của y mà yêu y?
Lạc Quân Tường lấy hai tay ấn lên thái dương đau nhức, nói:
“Tần, người về Thần Hi cung trước đi, để cho Trẫm ngẫm lại.”
“Ân, ta đi trước, ngươi nghĩ kỹ xong thì nhớ nói rõ cho ta biết đáp án.”
“Ân.”
Phát hiện sau khi mình nói ra chân tướng, Lạc Quân Tường đến một cái liếc mắt nhìn mình cũng không có. Phượng Tần tâm tình suy sụp đi ra khỏi ngư thư phòng.
“Tiểu Tương, chúng ta trở về thôi.”
Phượng Tần dọc đường thất hồn lạc phách trở về Thần Hi cung. Lạc Tử Vũ từ thư viện trở về nhìn thấy phụ thân đã một ngày không gặp, lập tức xông tới:
“Phụ thân, người về rồi. Vũ Nhi rất nhớ người a.”
Phượng Tần không muốn nhi tử phải lo lắng cho mình, lộ ra một nụ cười so với khóc còn tệ hơn.
“Phụ thân cũng rất nhớ Vũ Nhi, Vũ Nhi hôm nay đến trường có vui không?”
“Ân, rất cao hứng, con quen biết thêm được rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230148/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.