“Cáp…Thắt lưng của ta đau quá!”
Phượng Tần ngồi xuống giường, cảm giác thấy một cơn đau nhức đến từ cột sống. Đặc biệt là chỗ được Lạc Quân Tường liên tiếp yêu thương hai lần kia, tuy là có phần đau rát, bất quá không có bị thương. Biết đây đều là do Lạc Quân Tường đối với mình thương tiếc, Phượng Tần không khỏi mỉm cười ngọt ngào.
Di, Quân Tường đâu? Phượng Tần nhìn nhìn xung quanh, y chỉ nhớ rõ khi Quân Tường giúp mình rửa sạch, mình không kìm chế nổi bị cơn buồn ngủ mê hoặc, hiện tại không biết đã mấy giờ rồi?
Tiểu Tương vẫn chờ ở cửa phòng ngủ nghe thấy thanh âm Phượng Tần rời giường liền dẫn theo mấy vị cung nữ, thái giám đi vào trước mặt y.
“Nương nương cát tường.”
“Tiểu Tương, hiện tại mấy giờ rồi?” Phượng Tần không để ý thấy trên thân thể mình hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc chăn che nửa người phía dưới.
“Hiện tại đã là giữa trưa, sắp đến thời gian dùng ngọ thiện rồi.”
Tiểu Tương tiếp nhận y phục trong tay thái giám bên cạnh.
“Thỉnh nương nương để cho Tiểu Tương giúp ngài thay quần áo.”
Nghe lời nói của Tiểu Tương xong, Phượng Tần mới chợt nhớ ra là mình còn chưa mặc quần áo. Vậy tất cả hôn ngân (dấu hôn) trên người không phải đều đã bị họ thấy rồi sao!
“Các ngươi đều ra ngoài đi, để Tiểu Tương ở trong này là được rồi.” Phượng Tần đỏ hồng mặt nói.
“Dạ.”
“Tiểu Tương, cái này không phải là quần áo của ta.” Khi Tiểu Tương giúp y mặc xong, Phượng Tần mới phát hiện.
“Bẩm nương nương, những thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tan/230150/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.