Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Trong phòng tối đen, màn hình di động tản ra ánh sáng nhàn nhạt, Sở Minh im lặng đứng ở đầu giường, mãi đến tận khi Bạch Dật ngồi dậy, nắm lấy cổ tay của cậu.
Cậu thấy Bạch Dật lấy di động đi, sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, trên mặt anh lộ ra vẻ hơi kinh ngạc.
Rất khó đoán được đó là vẻ kinh ngạc vì vui mừng hay là vì nguyên nhân khác, bởi vì rất nhanh người đàn ông đã thu lại biểu cảm trên khuôn mặt, khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng và hờ hững thường ngày.
Anh không hề liếc Sở minh lấy một cái mà là vừa gọi điện cho Dương Mân vừa vững vàng bước ra khỏi phòng, biến mất ngoài cửa.
"Ở đâu, tôi đến đón cô."
"..."
Sở Minh đứng một mình trong phòng, sau một lúc lâu trên mặt hiện lên nụ cười mang theo chút trào phúng.
Cậu lấy di động của bản thân ra gọi một cuộc, sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cậu xoay người rời khỏi nơi này.
Bầu trời buổi sáng vốn quang đãng không biết từ khi nào đã bị che kín bởi một tầng mây mù, mây đen giăng kín, một chiếc xe lái ra khỏi biệt thự, rất nhanh đã ném căn nhà ở lại thật xa phía sau.
Cuối cùng chiếc xe ngừng lại trước cổng một bệnh viện.
Trong phòng bệnh sạch sẽ thoáng mát, một ông lão nằm an tĩnh trên giường bệnh trắng như tuyết. Sở Minh ngồi xuống mép giường, dùng khăn lông mềm thấm nước lau mu bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thuc-ly-hon-cua-hao-mon/162468/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.