Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
Cuối cùng là Sở Minh rời đi từ lối cửa sau của khách sạn.
Vì sao phải đi cửa sau, bởi vì Bạch Dật vẫn luôn một tấc không rời mà theo sát phía sau cậu, sắc mặt u ám, ánh mắt hung ác, còn vài lần muốn nắm lấy tay cậu nhưng đều bị cậu tránh đi không chút khách khí.
Trong bãi đỗ xe ngầm, Sở Minh vừa mới kéo cửa xe ra, Bạch Dật đã bước nhanh đến, mạnh mẽ nhét Sở Minh vào ghế lái phụ, sau khi cài chắc dây an toàn xong "rầm" một tiếng đóng sầm cửa xe lại.
Sở Minh: "..."
Bạch Dật mặt không cảm xúc ngồi vào ghế điều khiển, đạp chân ga.
Khách sạn tràn ngập ánh đèn lộng lẫy rất nhanh đã bị ném ở phía sau, trong xe chỉ có hai người, không khí ngưng đọng lại một lần nữa.
Khi xe dừng đèn đỏ, Sở Minh lấy di động ra, vốn định gửi cho Bách Thang một tin nhắn giải thích tình huống của bản thân một chút, lại phát hiện di động đã hết pin tắt nguồn từ khi nào.
Bạch Dật trầm giọng nói: "Vì sao không nghe điện thoại của tôi?"
Sở Minh thuận tay cất điện thoại đi, nghiêng đầu dựa vào bên cạnh cửa xe.
Bạch Dật: "..."
Anh im lặng vài giây rồi lại lên tiếng: "Tôi đến cửa khách sạn mới gặp người kia."
Sở Minh khép mắt lại, rõ ràng là cũng không để ý đến anh.
Bạch Dật khẽ nhíu mày, mở miệng vài lần như muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-thuc-ly-hon-cua-hao-mon/162469/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.