Vũ Hàn Ân vươn vai thức dậy, cô đã khó ngủ lại phải dậy sớm thế này. Hôm nay Vũ Hàn Ân phải vào trường, nhưng trước hết cô phải đá cái tên ngủ nhờ kia ra khỏi nhà mình cái đã.
Khi Vũ Hàn Ân sửa soạn thay đồ xong tất cả, cô bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Kha Uyển Hy vẫn còn say giấc trên chiếc ghế sofa kia, không có dấu hiệu nào là đã tỉnh. Cô nhẹ nhàng bước tới gần. Cái kẻ đầu xỏ làm cô ngủ không được yên giấc giờ vẫn còn có thể ngủ ngon thế này đây. Lớn già đầu thế này rồi ngủ còn chảy ke nữa chứ. Vũ Hàn Ân lắc lắc đầu.
Vũ Hàn Ân bước đến gần hơn để đánh thức Kha Uyển Hy. Nhưng kêu ba lần bảy lượt, nào là khều, nào là nhéo lỗ tay nhưng Kha Uyển Hy cũng không có biểu hiện nào là muốn thức, định không đi học hay sao đây? Vũ Hàn Ân cũng lắc đầu, khoé miệng lộ ra một nụ cười đầy nguy hiểm.
---------------------------------------------------
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua bức màn, rọi vào trong phòng khách.
Cả thắt lưng và đầu gối đều truyền đến một trận đau nhức, căn bản là Kha Uyển Hy không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Nàng đành ngã lưng nằm xuống sofa lần nữa.
"Ây, mà khoan........................... Đang ở đâu đây?"
Kha Uyển Hy giờ mới sực nhớ ra ngày hôm qua nàng uống say bí tỉ, thế nàng làm sao đến được cái chỗ này. Nàng luống cuống kiểm tra khắp thân thể nàng. Khi đã đảm bảo là quần áo mình vẫn còn nguyên vẹn nàng mở yên tâm thở nhẹ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh-nao-di-den-trai-tim-co/367853/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.