Mở mắt ra thì thấy trước mắt là một khoảng trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Kha Uyển Hy nhăn mặt một cái.
"Cậu sao rồi? Khoẻ chưa?" giọng nói của Hạ Đan truyền đến.
"Ổn rồi." Kha Uyển Hy nhắm mắt lại trả lời.
Renggg........ Renggggg.........
Tiếng chuông điện thoại của Kha Uyển Hy đột nhiên vang lên, nhìn đến tên hiện trên màn hình điện thoại nàng thở dài một cái.
"Alo?" Kha Uyển Hy hờ hững tiếp điện thoại.
"Con sao rồi? Vì sao mà phải vào bệnh viện?" phía bên kia truyền đến một giọng nói đầy hấp tấp, lo lắng của Kha mama.
"Con không sao, chuyện của con, mama đừng quan tâm nữa." Nàng biết thế nào mama nàng cũng biết mà. Dù nói là sống tự lập nhưng nàng biết mama luôn cho người đi theo báo cáo lại, nhiều lần nàng đã cãi với mama nàng mấy trận về việc này, nhưng riết rồi nàng cũng mặc kệ, chẳng quan tâm.
Nói được bao nhiêu đó câu thì nàng liền cúp máy, không buồn tiếp điện thoại với mama nàng nữa.
"Về nhà thôi!" Kha Uyển Hy nhăn mặt nói với Hạ Đan. Nàng đó giờ rất ghét bệnh viện, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới tới bệnh viện. Mỗi lần đến bệnh viện khám bệnh là mọi người phải dùng đủ mọi cách để nài nỉ, van xin, đe doạ Kha Uyển Hy thì nàng mới chịu đặt chân vào bệnh viện.
Hạ Đan nghe Kha Uyển Hy đòi về nhà thì nàng cũng không nói gì, chỉ đứng lên gọi bác sĩ vào kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh-nao-di-den-trai-tim-co/367854/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.