"Chết tớ mất, chết tớ mất." Kha Uyển Hy mặt nhăn nhó, biểu hiện thực như muốn khóc. Nàng ngồi rên rỉ với Hạ Đan cũng đã được gần hai tiếng rồi.
"Cậu sao vậy hả? Kha Uyển Hy ăn gan hùm mật gấu mà tới biết đâu rồi?"
Ôi thiệt là khổ cho Hạ Đan mà, bị Kha Uyển Hy lôi tới quán nước này ngồi gần hai tiếng đồng hồ. Trước mặt là cái tên Kha Uyển Hy đang rên rỉ này thì không nói gì, nhưng sau lưng thì ông chủ quán từ nãy giờ đã muốn cầm chổi đuổi hay đứa đi từ lâu rồi. Nhưng Kha Uyển Hy cùng Hạ Đan mặt dày có trình độ, vẫn một mực ngồi cắm cọc tại đây.
"Cũng tại cái tên Phong Vân đấy, nếu không thì tớ cũng không ra nông nỗi này. Tớ đây là đang chuẩn bị đối diện với bão tố phía trước đây."
"Cô Vũ nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu thôi. Đừng lo nữa. Về thôi!" Hạ Đan nói xong liền đứng dậy, lấy tiền trong túi mình ra để trả, nàng cũng không quên để một ít tiền tip lại. Nãy giờ ngồi muốn mòn cái ghế luôn rồi mà không có một đồng nào tip thì sợ là không bước khỏi được cái quán này.
Trả tiền xong xuôi, Hạ Đan bắt taxi đưa Kha Uyển Hy về tới tận nhà mới chịu rời khỏi.
-------------------------------------------------------------------
"Gọi đi." Vũ Hàn Ân nhăn mặt hướng Quan Mẫn Tề lên tiếng.
"Cậu có cần phải gấp đến như vậy không? Có gì thì mai nói cũng được mà." Quan Mẫn Tề dù có ý phản đối nhưng cũng lấy điện thoại mình ra dò tìm số điện thoại của cái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh-nao-di-den-trai-tim-co/367856/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.