Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Một năm sau, trong ngôi nhà cũ kỹ của Phương Trình Vũ.
"Mẹ ơi, Phương Tây muốn đi ị, mẹ dẫn nó ra ngoài một lát ạ! Hôm nay con phải nộp bản thảo." Trong miệng Phương Trình Vũ ngậm bọt kem đánh răng lúng búng hét toáng lên với Trình Phương. Mẹ Phương nghe theo ôm Phương Tây hoàn toàn chưa thích ứng, bà cười nói: "Phương Tây giống hệt con hồi nhỏ, muốn đi ị là lại vểnh mông lên." Phương Trình Vũ nhổ bọt kem đánh răng gật gật đầu, súc miệng vài cái, ngay cả mặt cũng không rửa liền vội vàng rời khỏi phòng vệ sinh. Trình Phương ôm Phương Tây xuống tầng, ra ngoài cửa, chỗ đó trồng mấy khóm hành và tía tô, phân chó vừa vặn làm phân bón.
Phương Trình Vũ cắn một cái bánh bao to, cầm cốc nước của mình lên rồi ra khỏi nhà. Hiện tại Trình Phương cũng không vội sắp xếp coi mắt cho Phương Trình Vũ nữa. Phương Thạch Trụ bảo một Phương Tây bằng hai đứa cháu trai rồi, Trình Phương hoàn toàn không có ý kiến. Hai ông bà tìm được sự gửi gắm nơi con cún nhỏ này. Trình Phương lấy cái áo len cũ móc cho nó cái áo len hoặc lấy quần áo mặc lúc nhỏ của Phương Trình Vũ khâu lại thành một cái áo cộc be bé gì đấy, tóm lại rất bận rộn.
Nguyên là sau khi Phương Trình Vũ đọc rất nhiều sách, cô muốn thử viết bài xem sao, vậy nên cô gọi một cuộc điện thoại hỏi tạp chí, nói mình muốn gửi bản thảo, tạp chí cho cô địa chỉ bưu điện và hòm thư. Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951786/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.