Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Cuối năm, Giang Nham rảnh rỗi. Cô ta dẫn Betty đến thăm Chu Nhất, hai con cún chơi đùa rất vui vẻ. Chu Nhất vẫn là dáng vẻ bình thản, Giang Nham biết gần như từ đầu chí cuối nên cô cười thầm, có điều ngoài mặt lại hỏi: "Tiểu Phương vẫn tới thăm anh chứ?"
Chu Nhất mặc một chiếc áo khoác len dài màu đen ngồi trên sô pha, anh lắc đầu. Vẻ mặt anh còn thật sự giả vờ chuyện không liên quan tới mình. Song, Giang Nham nghĩ có nhiều chuyện anh mặc kệ không đấu tranh, cuối cùng hối hận vẫn là bản thân mình thôi.
"Năm mới anh có nguyện vọng gì không?" Giang Nham hỏi cái người khí sắc đã tốt lên không ít ở trước mặt.
Chu Nhất lắc đầu, anh khẽ cười: "Nguyện vọng là bọt khí, xuất hiện lại chẳng thể có được. Tôi chỉ muốn sống yên tĩnh, đừng đem những thứ vụn vặt tới làm phiền tôi thôi."
Cũng phải, Chu Nhất người ta chính là thế hệ nhà giàu thứ hai, bản thân Giang Nham lo lắng gì chứ. Cô ta mang đến mấy bộ quần áo cho cún do tự tay mình khâu, đưa cho Chu Nhất, dặn anh mùa đông chó con cũng nên mặc đồ ấm áp chút. Chu Nhất nhận lấy một chồng áo len ấm và nói cảm ơn, sau đó chống gậy đứng dậy đi tìm cún con.
Phía sau, Giang Nham lên tiếng hỏi: "Cún của anh tên gì?"
Chu Nhất đi tiếp về phía trước nhưng bước chân có chậm lại: "Cún con của tôi không có tên."
Giang Nham vui vẻ, cô nửa đùa nửa thật nói: "Sẽ không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951788/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.