Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Tâm trí Giang Nham trống rỗng, xưa nay cô ta giỏi về ngôn từ, vậy mà giờ phút này lại chán ghét trả lời câu hỏi ấy. Giống như trước kia đã trả lời ngàn vạn lần, Giang Nham lựa chọn một đáp án ít được ưa thích nhưng cô ta không cảm thấy có vấn đề gì hết.
"Thích một người chính là dựa vào cảm nhận thôi, chính là hợp mắt này, hợp duyên này."
Chu Nhất không phản ứng lại, anh tiếp tục lên tiếng nhưng là nói với Betty.
"Lúc trước tôi nuôi một con chó, có người gọi nó là Tiểu Hắc. Nó rất ngoan. Thực tế thì tôi ghét nó vô cùng. Giang Nham, em thích chó không?" Giang Nham vốn dĩ có thể tự tin mà trả lời, nhưng giờ cô ta chỉ có thể đáp: "Nuôi chó phiền toái lắm."
Chu Nhất gật đầu, anh bảo: "Tôi để con chó sống cùng mình, không cho nó đồ ăn, có điều sau khi tôi ra viện nó vẫn còn sống. Tôi cảm thấy so với con người, động vật có thể kiên trì hơn, có thể tạo nên kỳ tích hơn."
Giang Nham rất đồng ý với anh, cô ta nói: "Không sai, em từng gặp một ví dụ về một phụ nữ kết hôn với chó. Lý do là cô ấy cảm thấy chó trung thành hơn đàn ông, hơn nữa nó có thể mang lại niềm vui cho cô ta. Chó thích hợp làm bạn đời hơn con người."
Tốt lắm, cô có mong muốn chuyện trò rồi. Anh hỏi tiếp: "Em cảm thấy tôi thích hợp làm bạn đời không?"
Giang Nham lộ rõ vẻ rất hứng thú với vấn đề bạn đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951814/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.