Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Trong suốt quá trình ghi hình toàn bộ chương trình, nếu khách mời nam lên sân khấu nói anh ta thích đọc sách thì Phương Trình Vũ sẽ giữ lại đèn đến cuối cùng. Thật không may năm khách mời nam chẳng có ai thích kiểu của cô. Số một rất nhanh đã được dắt đi, khách mời nữ giữ lại đèn đợi thì chẳng có ai nghé nhòm.
Sau khi kết thúc chương trình, Phương Trình Vũ liền hiểu mục đích của chương trình coi mắt không phải là coi mắt, mà là kiểu chương trình biểu diễn nhiều hơn. Cô bước xuống sân khấu đi về phòng hóa trang, người đàn ông đội mũ lưỡi trai gọi cô lại hỏi chương trình kỳ sau còn muốn tới tham gia không, khán giả có phản ứng rất tốt với cô. Nhưng cô không nghĩ ngợi liền lắc đầu từ chối---Không cần thiết phải đem chuyện của hai người phóng đại tới trong mắt tất cả mọi người, vả lại tính chất cũng không giống nhau.
Rời khỏi trường quay, Phương Trình Vũ tưởng tượng như đã vượt qua một điều gì đó, chăm chú nhìn lối ra phía trước đến ngẩn cả người. Cô nghĩ chương trình coi mắt này không thể tìm được đối tượng cho mình, nhưng đã khiến bản thân cô hiểu được một điều---Nơi mình không được người ta tán thưởng, người mình tán thưởng cũng sẽ không được người khác tán thưởng. Cô nhớ tới một thành ngữ: Mèo khen mèo dài đuôi, có lẽ không có cách nào ổn thỏa hơn để hình dung tốt sự trốn tránh này nữa.
Khương Viễn theo sau cô ra ngoài cửa rồi đi lấy xe trước. Nom thấy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951817/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.