Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Cô đi tới chỗ công tắc điện ấn nút tắt đèn, sau đó ngồi xuống sô pha bên cạnh anh.
"Tôi biết anh muốn nói gì với tôi, Chu Nhất."
Chu Nhất nghe cô nói vậy khẽ cười một tiếng: "Tại sao cô tắt đèn, cô chuẩn bị kỹ chưa?"
Phương Trình Vũ cảm thấy cơn choáng váng này giống xoáy nước quấn cô vào, bây giờ nghĩ lại không phải câu tiếp theo nên nói gì, một màn ban ngày cuộn thành một bánh xe vô nghĩa nhưng cứ lăn qua lăn lại trong trái tim cô.
"Không có gì để chuẩn bị. Tôi chỉ chóng mặt thôi." Giọng nói của cô bất giác buông nhẹ.
Qua một lúc, Chu Nhất nghe thấy tiếng hít vô thức nặng nề hơn của Phương Trình Vũ do cô chóng mặt
"Cô có để ý không?" Trong phòng khách không ánh sáng, anh nâng tay từ từ lần mò đầu Phương Trình Vũ, đến khi ngón tay chạm tới khuôn mặt trứng ngỗng của cô, cảm giác trên tay truyền tới một hỗn hợp dầu và mồ hôi dấp dính. Phương Trình Vũ cảm nhận cơn chóng mặt càng rõ rệt, cả người mất đi cảm giác về phương hướng. Giữa căn phòng tối om, cô đã trở thành một con thuyền mất kiểm soát và phương hướng, bèn thuận theo bàn tay Chu Nhất, an tâm, chầm chậm dựa vào bả vai của anh.
Phương Trình Vũ khép mi cảm nhận bờ vai gầy gò dán dưới gò má của cô. Anh gầy quá, như một cây bút chì ấy.
"Cô có thể cho tôi biết không?"
Cô khẽ 'Ừ' một tiếng. Cơn chóng mặt không rõ ràng nữa. Mặc dù trước đó hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951841/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.