Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Phương Trình Vũ ngã xuống sàn nhà, phát ra một tiếng động nặng nề, nện thẳng vào dây thần kinh yếu ớt vừa mới trở lại từ những suy nghĩ sáng tác của Chu Nhất. Bỗng nhiên anh đau đầu vô cùng, trong óc ù ù reo vang.
Gần như cùng lúc, anh cũng nằm vật xuống giường. Anh sáng trắng của màn hình máy tính màu đen khiến anh càng thêm đau đớn, anh thình lình đóng laptop lại. Im lìm mãi tới khi cơn đau đi qua, anh mới từ từ xuống giường, nhìn thấy Phương Trình Vũ không hay biết gì hết, anh liền lấy điện thoại trong túi quần ở đầu giường ra.
"Anh đang ở đâu?"
"Lão Chu, sao thế?" Trong điện thoại âm thanh ồn ào, huyệt thái dương của Chu Nhất giật giật không thể kìm lại, bên trong như thể có một sợi dây thun.
"Tôi cần biết tủ thuốc ở chỗ nào?"
"Hở, lão Chu, ông không thoải mái ở đâu? Tôi đến ngay đây."
"Không cần." Nhưng điện thoại đã ngắt, mỗi lời nói đều bị sợi thun dùng sức kéo căng đến độ đau đớn dữ dội.
Có lẽ Phương Trình Vũ nghe thấy giọng anh, nhưng cô căn bản không thể mở mắt nói gì nữa. Cô lờ mờ nghe được tiếng bước chân của anh, 'bịch' của bước chân, tiếp đó là 'kịch' của gậy chống, từng bước từng bước tiến về phía cô.
Chu Nhất nén cơn đau muốn ngã qụy của chính mình, anh dùng sức đỡ cô lên khỏi sàn nhà và dựa vào vai anh. Bả vai Chu Nhất thật gầy, đầu của Phương Trình Vũ đã gục xuống hệt gõ lên tảng đá, tới khi dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951870/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.