Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Phương Trình Vũ lơ đãng nấu xong bữa sáng rồi bưng mỳ đi lên tầng, mỗi bước chân cô chẳng khác gì chiếc đu dây lắc lư, và trái tim dần dần bình tĩnh lại.
Chu Nhất nằm im trên giường. Phương Trình Vũ nghĩ anh đang ngủ nên cô chuẩn bị đi về phía cửa phòng.
"Phương Trình!"
Căn phòng tối thui, Phương Trình Vũ quay người lại, đặt mỳ lên tủ đầu giường: "Anh còn chưa ăn gì đúng không? Tôi đã nấu mỳ rồi đây."
"Tại sao cô lại quay lại?" Trong tối tăm, giọng nói của Chu Nhất đặc biệt tỉnh táo truyền tới.
Thì ra anh vẫn tỉnh.
Vấn đề Phương Trình Vũ và Chu Nhất nghĩ không cùng nằm trên một mạch suy nghĩ, cô vô thức đáp: "Tôi không biết anh sẽ ở đây."
Chu Nhất thoáng chốc lặng thinh, anh chống người ngồi dậy, cái chân cụt mặc dù trong bóng tối được chăn bao bọc cũng tỏa ra hơi thở ngại ngùng. Theo bản năng, anh kéo chăn phủ kín thân dưới của mình rồi nói với Phương Trình Vũ: "Cô đã ăn chưa?"
Phương Trình Vũ lắc đầu. Sau đó nghĩ Chu Nhất không thể nhìn thấy mình, nên cô trả lời: "Đợi anh ăn xong thì tôi ăn.", rồi đưa bát mỳ cho anh.
Trong căn phòng không có ánh sáng, Chu Nhất bưng bát mỳ yên lặng ăn. Còn Phương Trình Vũ đứng giữa một mảng tối om, không nghe thấy một chút âm thanh ăn mỳ nào, thầm nghĩ nếu anh có thể giống tôi ăn mỳ cũng phát ra tiếng 'sụt soạt' thì sẽ có khẩu vị thôi.
"Chu Nhất, tôi cũng bưng mỳ lên đây." Cô mau chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951874/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.