Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Chu Nhất ngủ trong bệnh viện bốn ngày, trên tay luôn cắm kim truyền dinh dưỡng, đôi môi trắng bợt cho đến tận sau ngày thứ tư mới khôi phục một chút huyết sắc. Giang Nham cũng sót sót từ trận hỏa hoạn chưa từng gặp phải, tự nhiên nghĩ tới trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Cô ta cảm thấy bản thân rất cần được nghỉ ngơi. Sau đó, lần nữa vùi đầu vào công việc, đồng thời tận dụng mấy ngày nay luôn canh giữ bên giường bệnh của Chu Nhất.
Bây giờ, Giang Nham đang nhìn người đàn ông trên giường bệnh, 'Nếu không có anh ấy thì mình sớm đã chết rồi!' Cô ta nghĩ.
Kéo bàn tay không cắm kim truyền khẽ khàng lên đặt vào trong tay mình, lại từ từ đưa tay anh đến bên môi mình, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đậu.
Tàn phế thì có sao nào, anh là một người đàn ông ưu tú. Và Giang Nham lại có một cái nhìn khác nữa về người đàn ông này.
Thật ra hành động ấy rất tốt đẹp: Một người phụ nữ xinh đẹp bày tỏ tình yêu với chàng kỵ sĩ què. Nhưng tất cả trong mắt Dư Lương vừa vặn bước vào cửa thì hoàn toàn không phải vậy.
Về sau Dư Lương mô tả cho Chu Nhất nghe thế này:
Giang Nham có đam mê nghiêm trọng với bàn tay, trước tiên cô ta cầm tay Chu Nhất lên chẳng khác gì nhìn một miếng thịt tươi rồi ngửi ngửi, tiếp đó năm ngón tay đan vào tay Chu Nhất, mục đích là để cảm nhận được sự gầy gò quyến rũ của bàn tay anh. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951880/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.