Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Phương Trình Vũ nhận thấy Chu Nhất càng lúc càng càng im lặng, tựa như một cái bóng.
Anh không gõ bàn phím cả ngày lẫn đêm nữa, cũng không bận tâm rèm cửa sổ có kéo ra hay không, chẳng có nhiều yêu cầu đối với Phương Trình Vũ, không đọc sách, không xem nhật ký của cô. Mặc kệ Phương Trình Vũ tới hay chưa, một quãng thời gian, anh toàn ngồi trên chiếc ghế người già ở ban công, hoặc ở lì trong phòng rất nhiều ngày không ăn cơm chỉ uống nước.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Phương Trình Vũ lấy một tấm chăn nhỏ đưa cho Chu Nhất.
Ban công chỉ có một chiếc ghế, một mình Chu Nhất gầy yếu hệt một người giấy dán lên chiếc ghế .
"Không có gì." Chu Nhất cầm lấy cái chăn nhỏ để lên đùi mình. Hiện tại anh đã không mang chân giả ở trong nhà, cứ để một bên ống quần trỗng rỗng như vậy đung đưa theo mỗi bước chân anh, khiến người ta không thể cầm lòng nổi.
Trên ban công tầng 15 gió rất to, tiếng gió nghe ra có hơi đáng sợ, nhưng không liên tục.
"Cô nghe thấy tiếng gì không?" Chu Nhất nhắm nghiền mắt và hỏi. Đoạn ống quần kia giống một lá cờ bay lên lại rủ xuống.
Phương Trình Vũ nhìn xung quanh, rồi ngoảnh đầu nghe tiếng nhạc trong phòng khách, không có âm thanh: "Không có tiếng gì mà."
"Cô từng đến thành phố ma quỷ chưa?" Không cho Phương Trình Vũ thời gian để phản ứng. Từ đầu chí cuối anh vẫn nhắm mắt: "Trước kia tôi luôn muốn đi xem một chút, tôi nghĩ nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-trinh/1951891/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.