Một tháng sau khi Sở Ngọc đi, trong trạch viện thỉnh thoảng vẫn ngân lên tiếng sáo lá ưu thương triền miên. Càng nghe, người ta càng cảm nhận được sự đau khổ ảo não.
Tiếng sáo không chỉ cất lên thường xuyên, mà còn ở nhiều chỗ, khiến người khác không thể trốn tránh âm thanh này. Tuy vậy, không ai dám có ý kiến gì với người thổi sáo. Cũng chẳng phải việc nghiêm trọng gì, hắn thích thổi thì cứ thổi, người nào không muốn nghe chỉ cần bịt tai lại là xong. Dung Chỉ nhàn nhã ngồi bên khóm cúc. Hắn cầm một con cua hấp lên, ngón tay linh hoạt lột mai cua. Trong chớp mắt, thịt cua trắng nõn như bạch ngọc hiện ra. Hắn nhúng miếng thịt cua vào bát nước chấm ở án kỷ trước mặt, rồi thong thả bỏ vào miệng. Ăn một miếng cua, Dung Chỉ bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm rượu vàng nhạt sóng sánh. Vẻ mặt hắn ung dung trầm ổn, bóng hình thanh tịch làm ảm đạm cả không gian, át hết cả vườn cúc vàng rực rỡ. Cuối thu là lúc hoa cúc vàng, cua béo. Có rượu, có cua, có hoa cúc ở đây nhưng chẳng có ai làm bạn, chỉ một người tự rót rượu thưởng thức một mình, vắng vẻ quạnh quẽ. Trước đây một mình không sao, nhưng ba năm qua ở bên Sở Ngọc, bây giờ người đi rồi, Dung Chỉ thấy thật buồn tẻ vô vị. Ăn thêm vài miếng, rồi Dung Chỉ cầm khăn lụa lau tay, thổi một khúc sáo lá theo thói quen, xong xuôi mới giở công văn tư liệu bên cạnh ra xem. Hắn xem rất nhanh, có thể gọi là đọcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/570248/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.