Sở Ngọc ngồi bên đèn, tay cầm một cây trâm bạc hình hồ điệp. Nàng giơ ra trước mặt nhìn thật kỹ. Phần đuôi trâm rất sắc nhọn.
Khi mới đến với thời đại này, nàng thường ngồi một mình trong phòng. Không có việc gì làm, nàng lấy chiếc trâm này khắc chữ Chính (正) lên mép giường. Đến nay đã được hai chữ Chính. (Chính: thẳng thắn, ngay thẳng) Xem một hồi, nàng hơ đuôi trâm lên ngọn lửa, rồi nhúng vào nước sạch lau khô. Lặp đi lặp lại mấy lần. Phần đuôi trâm sắc nhọn lóe ra tia sáng lạnh buốt. Sở Ngọc có chút chần chờ, tay trái cầm trâm, nàng ướm thử vài lần trên tay phải, chọn một góc độ thích hợp rồi vạch một đường thật nhanh. Mũi bạc nhọn lợi hại cắt lên da thịt non mịn, máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng tràn ra theo miệng vết thương. Sở Ngọc vừa lấy khăn lụa bịt miệng vết thương, vừa cất tiếng gọi to: “Người đâu! Bản công chúa bị thương!” Thị nữ lập tức chạy tới, gọi quan ngự y trong phủ một phen bận rộn. Sở Ngọc mặc cho họ đùa nghịch cánh tay bị thương của mình, sắc mặt có chút đau đớn nhưng ánh mắt lại nhè nhẹ ý cười. Tuy rằng khẩu âm của nàng không có vấn đề, nhưng bút tích thì lại khác. Hai ngày qua nàng đã lén thử và bất lực. Lúc nhỏ đương nhiên nàng đã luyện qua thư pháp, nhưng thời gian lâu rồi không dùng, bây giờ nếu gặp trường hợp cần viết chữ, chỉ sợ sẽ lưu lại sơ hở. Bút tích và lời nói cử chỉ không giống nhau. Lời nói và việc làm có thể sốngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799413/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.