Sở Ngọc với tính cách quả quyết kiên định, chỉ lát sau là bình tĩnh tâm tư trở lại. Cố gắng không nghĩ đến những lời nói của Dung Chỉ nữa, nàng tiếp lời: “Chỉ vì ta thấy hắn là người tài hoa hiếm có, không nhẫn tâm nhìn thấy ngọc minh châu lấm bụi mà thôi”. Nếu nàng đoán không nhầm, Giang Yêm này chính là người mà lịch sử nhắc đến bằng câu: “Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ”. Giang Yêm à Giang Yêm, dù không có ngươi thì địa cầu vẫn quay, nhưng để phí người tài thì quả là đáng tiếc!
Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười. Tuy thần sắc hắn dường như lưu tâm, nhưng lại không nói thêm câu nào phản bác. Trên có Sở Ngọc bày mưu đặt kế, dưới có Dung Chỉ phối hợp ăn ý, toàn bộ sáu nam sủng được an bài hoàn tất để xuất phủ. Căn cứ vào trường hợp từng người, cho họ tương lai hoàn toàn khác nhau. Trong đó, Giang Yêm tiền đồ sáng lạn nhưng lại ngăn cách hẳn với năm người kia, tựa như cô lập. Vì tay Sở Ngọc bị thương nên thư tín và thủ tục con dấu đều do Dung Chỉ tiến hành. Không biết có nhầm lẫn hay không, nhưng Sở Ngọc cảm giác thấy ánh mắt Dung Chỉ dường như vô tình hữu ý liếc nhìn bàn tay bọc lụa trắng của nàng. -------------- Hai ngày sau, một lần nữa, Sở Ngọc lại tổ chức gặp mặt trong rừng hoa hạnh. Nhiều kẻ cho rằng, sau vài ngày hồi phục, công chúa lại trở lại trạng thái say sưa túy lúy như trước kia. Nhưng trong lòng Giang Yêm lại có cảm giác bấtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799416/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.