Sau khi Giang Yêm, Quang Tả bảy người ra đi, hai ngày sau, lại có các sủng nam đến xin quy phục nàng, tiết lộ kế hoạch của Hoàn Viễn. Bọn họ cũng mơ tưởng đến tự do và tiền đồ.
Về phần cụ thể tiến cử ai với người nào, bởi vì Sở Ngọc hoàn toàn lạ lẫm nên nàng không thể không nhờ đến Dung Chỉ, giao cho hắn toàn quyền xử lý. Tuy rằng Sở Ngọc không hoàn toàn tin tưởng Dung Chỉ, nhưng đến với thế giới xa lạ này, nàng chỉ có thể nhờ cậy đến lực lượng của người khác nếu không muốn giống ruồi bọ hoang mang đập cánh loạn xạ. Có nam sủng chỉ cầu được tự do, nhưng có chút không an phận. Trước khi đi còn không quên hãm hại người khác, ví như mật báo với nàng ai, người nào vào một hôm nào đó mắng nàng câu gì. Sở Ngọc nghe lời vào tai này, chui ra tai khác, cười cười gật đầu nhưng xoay người là quên sạch sẽ. Ba nữ nhân cùng một chỗ có phải là một sân khấu hay không, nàng không biết. Nhưng đúng là ba nam nhân cùng một chỗ sẽ có kịch hay để xem, điều này đến giờ nàng mới biết. Muốn xử lý cả núi quan hệ đó sẽ hao phí cùa nàng không biết bao nhiêu tâm trí, cho nên không bằng làm ngơ tất cả, dứt khoát sòng phằng một đao chặt đứt. Ngắn ngủi mấy ngày, người như gió thổi mây tan. Trừ những người không thể phóng thích, tổng cộng hơn hai mươi nam sủng chỉ còn lại sáu người trong phủ. Tuy mỗi ngày được một nhóm lớn mỹ nam vây chung quanh cũngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799428/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.