Chạy như điên!
Chạy loạn!
Điên!!!
Sở Ngọc trong đầu hỗn loạn, nàng không hiểu được vì sao chỉ một lần ra phố mà tạo nên tình trạng náo động như vậy.
Đường đường là thủ đô Nam triều, sao trật tự trị an lại hỏng bét đến trình độ này?
Trong đầu mọi ý nghĩ nát vụn, bao trùm là lo âu cấp bách. Đang lúc bối rối, lại thấy không hiểu vì sao Việt Tiệp Phi đã buông tay nàng từ lúc nào, nháy mắt nhìn quanh không thấy. Nàng không dám quay đầu tìm, chỉ có thể tiếp tục chạy.
Phía sau vang dội tiếng bước chân bùm bùm, ầm ầm khiến Sở Ngọc căng hết các sợi thần kinh. Thân thể không đủ dẻo dai, chạy một lúc không kìm được phải thở sâu, bước chân Sở Ngọc chậm lại. Nhưng thanh âm đám đông tới gần như rót thêm sức lực vào thân thể trống rỗng, nàng lại gắng sức chạy cho đến khi không thể chống đỡ thêm.
Như thế lặp lại mấy lần, không thể gắng sức thêm nữa, trong lòng nhất thời tự nhủ: chết thì đành chết vậy, bỗng một bóng người nhanh như chớp vụt hiện, bay nhanh về phía nàng: “Đi cùng ta”
Hắn mang Sở Ngọc xuyên qua những ngõ hẻm giao nhau phức tạp, chỉ trong chốc lát, bỏ lại những người đuổi theo ở phía xa. Sở Ngọc dừng lại thở gấp kịch liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy mồ hôi khắp người đang tuôn trào mãnh liệt.
Người bên cạnh nói gì đó, Sở Ngọc sau vài giây mới phản ứng kịp: “Vị huynh đài này, ngươi nói gì vậy?” Sau khi kịch liệt chạy băng băng rồi thở gấp, tiếng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799431/chuong-20.html