Để tránh lần thứ hai gặp nạn mà không còn sức lực chống đỡ, mọi người ở trên núi nghỉ ngơi một lúc. Cho đến khi Sở Ngọc đã hồi phục thể lực một chút, tất cả vội vàng xuống núi. Mặc dù đã lục tìm rất kỹ càng, Việt Tiệp Phi cũng không thể thấy được manh mối gì trên người bọn thích khách.
Lưu Tang đi trước về phủ, gọi người mang xa giá đến đón công chúa. Với ngoại hình và sức lực lúc này của nàng, thà ở lại trên núi còn hơn là đi bộ ngoài đường. Trên đường trở lại phủ, Hoàn Viễn vẫn trầm mặc không nói lời nào. Mặc dù hắn bây giờ với lúc xuất phủ đều là im lặng không nói chuyện, nhưng sự trầm mặc này không còn giống trước nữa. Dường như có một cảm xúc nào đó lạ lùng, thay đổi. Hai người tiến vào phủ, đi một đoạn ngắn là đến chỗ giao nhau giữa Tây Thượng các và Đông Thượng các. Đi được mấy bước, bỗng Hoàn Viễn quay lại, hỏi Sở Ngọc: “Nếu Hoa Thác không đến, chỉ thêm một chút nữa thôi, cả ta và nàng sẽ bị rơi xuống. Lúc đó, nàng còn kéo tay ta nữa không?” Sở Ngọc nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Nàng nhìn kỹ Hoàn Viễn, thấy trong đôi mắt người thanh niên tuấn mỹ này như đang hoang mang lạc lối, không tìm được phương hướng. Suy nghĩ một chút, nàng nói: “Ta không biết nữa. Sự sống cái chết trước mắt, con người khó mà làm theo ý chí của mình được. Có thể đến lúc ta sợ chết cũng sẽ buông tay ngươi ra, chỉ có điều…” Sở Ngọc nhìn Hoàn Viễn, ánh mắtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799475/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.