Đúng là một giây cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác, Sở Ngọc cười lạnh nghĩ.
Dung Chỉ lại khe khẽ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng kéo cành hoa xuống, ghé mũi ngửi hương thơm. Bởi động tác của hắn, hai đóa hoa đầu cành theo nhau rơi xuống. Không gian tĩnh lặng khiến Sở Ngọc dường như nghe thấy cả tiếng hoa khẽ chạm xuống mặt đất. Dung Chỉ nói nhỏ: “Công chúa, nàng còn nhớ không? Bốn năm trước, lúc nàng đưa ta vào phủ, đã nói một câu. Câu nói này, cả đời ta cũng không quên được. Chắc là nàng vẫn còn nhớ chứ?” Sở Ngọc lập tức căng thẳng. Gương mặt không biểu hiện điều gì, nàng chăm chú nhìn Dung Chỉ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Ngươi nói những lời này, là đang hỏi bản công chúa?” Nàng tất nhiên không phải công chúa Sơn Âm. Câu hỏi của Dung Chỉ nàng không trả lời được, không thể đáp bừa, cũng không thể thoái thác là mình không nhớ. Sở Ngọc nghĩ nghĩ, đang định nói: “Những chuyện năm xưa, ngươi còn nhắc lại làm gì?” Bỗng nàng rùng mình, ngước mặt lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ bản công chúa là ai? Ngươi lấy tư cách gì dùng khẩu khí này mà thẩm vấn bản công chúa?” Đây không phải là câu trả lời tốt nhất, nhưng cũng hơn là trầm mặc e ngại. Vừa rồi Sở Ngọc bỗng nghĩ đến một khả năng, đó là Sơn Âm công chúa không hề nói gì với Dung Chỉ. Hắn hỏi như vậy chỉ để dụ nàng mắc bẫy. Nàng trả lời thế nào cũng là sai lầm trí mạng. Mà lời nói kế tiếp của Dung Chỉ khiến nàng nhẹ nhàngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799478/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.