Tuy thấy tình hình trước mặt vừa vớ vẩn vừa không thể tưởng tượng nổi, nhưng Việt Tiệp Phi vẫn phải nghiêm túc tập trung vào nhiệm vụ công tác. Dù có đang nằm mơ, nhưng Dung Chỉ mạo phạm công chúa là sự thật, hắn phải hành động.
Sở Ngọc chỉ nhìn thấy Việt Tiệp Phi đi hai, ba bước, xoay người chộp lấy vai Dung Chỉ. Trong khoảnh khắc Dung Chỉ buông Sở Ngọc ra, Việt Tiệp Phi tóm lấy tay hắn bẻ quặt lại. “Răng rắc” Sở Ngọc bên tai tê dại, nghe thấy một âm thanh đáng sợ. Tiếng một đoạn xương đứt gãy, nàng nhìn thấy cánh tay Dung Chỉ bị bẻ quặt ở góc độ không bình thường. Việt Tiệp Phi lại kéo Dung Chỉ, dùng gối thúc vào mạng sườn hắn. Cùng với một thanh âm đứt gãy đáng sợ nữa, cả người Dung Chỉ bay ra xa một đoạn. Sở Ngọc run rẩy. Nàng ngồi trên mặt đất, ánh mắt dõi theo thân ảnh của Dung Chỉ, nhìn thấy hắn bay lên ba thước, rơi xuống một gốc hoa hạnh. Cành hoa bị gẫy non nửa, những đóa hoa rực rỡ rơi xuống cơ thể hắn, phủ kín một góc. Dung Chỉ…còn sống không? Trong đầu Sở Ngọc như xuất hiện một mảng trống lớn. Nàng gọi Việt Tiệp Phi tới, chỉ muốn hắn kéo giúp Dung Chỉ ra. Không ngờ Việt Tiệp Phi phong cách tàn nhẫn, lúc ra tay hoàn toàn không coi Dung Chỉ là người còn sống. Địa vị của Dung Chỉ trong phủ lớn như vậy, thế mà hắn ra tay không có chút nào nhân nhượng. Không phải Dung Chỉ ở trong phủ rất có địa vị sao? Hắn không phải rất được công chúaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799483/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.