Nói, hay là không nói?
Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ không chớp mắt. Con người này tướng mạo đẹp đẽ, khuôn mặt sáng ngời, phảng phất mềm mại mà cao nhã. Đồng tử mắt tối đen sâu thẳm như đáy vực, nhìn một lúc có cảm giác như bị hút dần vào đáy mắt hắn. Mũi thẳng, chóp mũi nhu nhuận. Làn da tuy không trắng muốt nhưng ôn nhuận tinh tế như ngọc thạch, chỉ có điều so với ngọc thạch thì ấm áp mềm mại hơn. Bốn mắt nhìn nhau. Ở cự ly gần như vậy, từng biến chuyển trên gương mặt có thể nhìn rõ mồn một. Ánh mắt hắn đầy vẻ chân thành, tiếng nói thì thầm như sóng gợn: “Hãy tin ta”. Sở Ngọc nhìn hắn, sự mỉa mai trong mắt dần biến thành giễu cợt hài hước. Tin tưởng hắn? Nàng, không tin. Chỉ có mấy chữ đó thôi, “không tin”. Thực ra khi tới đây, nàng đã dùng thân phận của Sơn Âm công chúa để phân cấp hạng tín nhiệm cho từng người. Nhưng đó là Sơn Âm công chúa, không phải Sở Ngọc. Sơn Âm công chúa có thể tin một vài người, nhưng Sở Ngọc – người của hơn một ngàn năm sau thì không! Sở Ngọc từ hơn một ngàn năm sau đến đây, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai! Nàng phải cảnh giác nghiêm ngặt, giữ bí mật của mình đến mức cực hạn. Phải bảo vệ được bản thân, rồi mới nghĩ đến việc tìm hiểu xung quanh, xác định phương hướng cho tương lai. Nàng chưa xác định, chưa biết rõ, nhưng nhất định không vì thế mà đau buồn, mà tinh thần sa sút. Lai lịch của mình, nàng phải hoàn toànTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799480/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.