Thở sâu vài cái, Sở Ngọc mới có thể khôi phục nội tâm chấn động. Nàng quay sang Vương Ý Chi chất vấn: “Ta đã nói tên mình rồi, bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa”.
Nàng không quên, mục đích ban đầu là khiến Vương Ý Chi giúp nàng phân loại hương liệu. Vương Ý Chi khẽ cười, mở túi gấm, ngửi mùi hương trong đó rồi nhíu mày suy nghĩ. Sở Ngọc thấy thái độ của hắn có vẻ không ổn: “Thế nào?” Chẳng lẽ đến hắn cũng không phân biệt được? Nâng tay lên, Vương Ý Chi quay lại nhìn nàng: “Túi hương liệu này do ai điều chế ra?” Sở Ngọc nháy mắt mấy cái: “Ta mà biết, còn phải đến tìm ngươi sao?” “Cũng phải”, Vương Ý Chi nhún vai, không đứng dựa tường nữa mà dẫn Sở Ngọc đi vào gian phòng bên trong. Buồng trong còn sạch sẽ hơn cả phòng ngoài, không bày biện đồ đạc gì. Nhưng ở giữa phòng, có một phiến đá tròn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như mặt kính. Vương Ý Chi đến bên phiến đá, đổ một ít hương liệu ra, rồi lấy một con dao bạc nhỏ chậm rãi tán rộng chỗ hương liệu. “Tảng đá này là khi trước xây nhà đào được dưới nền đất. Ta thấy nó có hình dáng đẹp, chất liệu đá tốt, liền sai người mài đi một chút là được như bây giờ”. Tay hắn chậm rãi tán các mảnh vụn hương liệu, rồi lấy một chút đưa lên mũi ngửi, động tác giống y chang vị sư phó lúc trước nhưng mang vẻ thản nhiên tự tại hơn nhiều. Buồng trong tối hơn rất nhiều so với gian ngoài. Mới vừa rồi còn mangTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799545/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.