“Trong đó có chứa chất độc không?”
“Không có” “Có hương liệu gây nghiện không?” “Thế nào là gây nghiện?” “Tức là dùng một thời gian thì quen rồi bị phụ thuộc, không thể dứt ra hay từ bỏ được?” “Không có” Sở Ngọc còn hỏi Vương Ý Chi rất nhiều câu, nhưng mấu chốt quan trọng nhất là những vấn đề trên. Về phần từng loại hương liệu, tên gọi, công dụng, đặc tính, mặc dù Sở Ngọc cố gắng ghi nhớ nhưng cũng thấy không cần thiết. Theo lời Vương Ý Chi, hương liệu bị tán vụn, sau đó còn ngâm qua một loại dung dịch, cho nên hắn cố gắng hết sức cũng chỉ phán đoán được đa số chứ không được tất cả. Hương liệu và dược liệu, trước mắt cả hai thứ này đều nằm trong tay Dung Chỉ. Sở Ngọc vẫn đang ngồi, nhận lại túi hương liệu với vẻ suy tư. Vương Ý Chi lúc này đã đứng lên, dáng vẻ uể oải dựa vào tường, Hắn gõ nhịp guốc gỗ xuống nền nhà, tiếng gỗ tử đàn tạo nên những âm vang khe khẽ đều đặn: “Hình như nàng có chuyện khó xử? Nói ra biết đâu ta có thể giúp đỡ được gì?” Sở Ngọc thu hồi thần sắc lo lắng, lắc đầu: “Không, chỉ là ta đang nghĩ đến một vài việc”. Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt khoan dung thấu tỏ của Vương Ý Chi Hắn biết nàng không nói thật, chỉ là khoan dung không muốn vạch trần. Sở Ngọc lại có chút áy náy: “Ta không cố ý giấu giếm ngươi. Chỉ là, vừa không biết nói thế nào, vừa có chuyện còn phải lo nghĩ…” Vương Ý Chi hiểu ý, cười cười nói: “ĐừngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799547/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.