Trong phòng khách bày bàn ghế bằng gỗ đàn hương. Trên mặt bàn sơn đen bóng, có một chút trái cây khô làm đồ điểm tâm, giữa bàn là một bình bạch ngọc, cắm duy nhất một cành liễu xanh.
Sở Ngọc sau khi ngồi xuống liền vội hỏi Thiên Như Kính: “Nhiều ngày không gặp, ngươi nghĩ thế nào rồi?” Trước đây khi vào cung nàng thường ngẫu nhiên gặp hắn, nhưng mấy ngày qua lại không hề nhìn thấy, có lẽ là Thiên Như Kính cố tình tránh mặt. Bây giờ hắn tự tìm đến, chắc là đã ra quyết định. Đã quyết định…Sở Ngọc không khỏi hơi run rẩy. Sớm đoán được Thiên Như Kính sẽ nhượng bộ, cho nàng biết về chiếc vòng tay, nhưng tinh thần nàng vẫn không khỏi hồi hộp phấp phỏng. Chiếc vòng đó chứa những thứ gì? Ngoài ghi chép lịch sử, còn gì khác không? Sư phụ Thiên Như Kính là Thiên Như Nguyệt đã từng chế tạo những dụng cụ tương tự như thí nghiệm hóa học, có lẽ là dựa theo kiến thức nằm trong chiếc vòng. Thiên Như Kính cụp mắt, thản nhiên hỏi: “Cô muốn thế nào?” Hắn không vội ngả bài, mà bắt nàng phải tự khai. Sở Ngọc cố gắng làm ra vẻ không quan tâm, mỉm cười nói: “Ta còn chưa biết cái vòng của ngươi có gì. Chẳng may điều ta muốn, chiếc vòng của ngươi lại không có, thì hóa ra là hỏng bét sao?” Nàng hơi cúi đầu để che giấu ánh mắt nôn nóng của mình. Tuy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực ra Sở Ngọc tò mò nóng ruột muốn chết! Nhưng nàng không thể để lộ điều đó ra ngoài, bởi vì thời điểm này, ngườiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799645/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.