Không thể phủ nhận, không thể nói dối, lại khiến Thiên Như Kính cảnh giác, Sở Ngọc biết mình khó có thể lừa gạt được hắn. Nhưng việc này không liên quan chút nào đến “tuyệt vọng”!
Không giống như Thiên Như Kính mù quáng tin vào “thiên thư”, Sở Ngọc dùng con mắt tỉnh táo để nghiên cứu, soi rọi. Ở thời đại này, nàng biết rõ mình đang đi trên con đường thế nào, cái gọi là “thiên mệnh”, chẳng qua chỉ là lịch sử! Ngay cả khi mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Sở Ngọc cũng chưa từng quyết định để mặc cho vận mệnh xoay vần. Lúc này còn rất sớm, chưa có gì xảy ra, tại sao nàng phải tuyệt vọng? Thật là buồn cười! Ánh mắt hai người vừa chạm, chính xác là Thiên Như Kính né tránh ánh mắt của Sở Ngọc, hắn cụp mắt chỉ chăm chú nhìn chân mình, nói lãnh đạm: “Dù có thế nào, ta cũng không thể tiết lộ thiên thư về triều đại sau cho cô biết, nên cô đừng mơ tưởng điều này nữa!” Sở Ngọc khẽ mỉm cười, không hề nhụt chí. Nàng nhặt một miếng thịt khô trên đĩa bỏ vào miệng nhai ngon lành, lại uống một hớp nước, rồi mới mở miệng nhẹ nhàng: “Ngươi kiên quyết như vậy thì ta cũng không ép. Nhưng mà Thiên Như Kính, ta vì không muốn phá vỡ giới hạn của ngươi, nên thậm chí bỏ mặc không quan tâm đến sự sống chết của mình nữa. Phải chăng ngươi cũng nên có chút gì gọi là bồi thường tổn thất cho ta chứ?” Sở Ngọc vừa rồi kích động thiếu tự chủ, phần nhiều bởi vì nàng tưởng sắp biết được người nàoTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuong-tu-hoang/799648/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.